I

3.1K 279 12
                                    

Tác giả: pancakewars (AO3)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/5865535

Người dịch: Whit

Thể loại: angst, tận thế, AU.

Pairing: Bokuto x Akaashi || Kuroo x Kenma

[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]


 

-oOo-


Akaashi dừng chân tại rìa của một thị trấn hoang vắng, sau gần sáu tiếng lặn lội đường xa. Khu mua sắm bị bỏ hoang không hẳn là địa điểm may mắn, nhưng tại thời điểm này, Akaashi cũng không còn gì để mất nữa.

Cậu đặt chân vào một cửa hàng bán linh kiện. Toàn bộ cửa sổ đã bị đục vỡ, các mảnh kính vương vãi khắp sàn, trải từ đầu quầy trưng bày súng keo và dụng cụ xây dựng cho đến tận cuối quầy. Tay cậu chưa kịp lướt đến nền vải nilon thì đã nghe thấy tiếng tách nhẹ phát ra từ sau lưng.

"Bỏ vũ khí xuống," một giọng nói cất lên.

Súng của Akaashi vốn đã hết đạn. Cậu đã bắn phát súng cuối cùng của mình vào ngày hôm qua, cũng là khoảnh khắc cậu đánh đổi mảnh nhân tính còn sót lại để giành lấy vài chai nước suối. Cô gái kia không quá mười lăm tuổi, van nài, Tôi không có vũ khí, hãy lấy mọi thứ mà anh cần, xin anh đừng bắn tôi, nhưng Akaashi đâu thể biết chắc liệu cô ta có đang nói dối hay không, và chỉ có người chết mới không thể trở mặt đâm sau lưng cậu.

Súng cậu rơi xuống sàn kèm tiếng lách cách. Tên lạ mặt kia bắt đầu đi vòng sau cậu, động thái âm thầm và đầy tính toán. Chắc hẳn hắn ta đang cân nhắc lợi ích của việc chừa lại mạng sống cho cậu. Akaashi thừa biết cũng không có nhiều để tính.

Cậu bèn nhắm lại hai mắt. Dù sao thì cầm cự đến giờ phút này cũng đủ rồi. Cậu đã quá mệt mỏi. Sân bay tiếp theo vẫn còn cách đây rất xa, và dù cho phép màu có xuất hiện và cậu đến được đó, cũng không thể đảm bảo bản thân sẽ được an toàn. Theo những gì cậu biết, các sân bay hiện tại cũng đã bị chiếm đóng mất rồi.

Cậu tự hỏi liệu mẹ có cảm thấy thất vọng khi biết cậu từ bỏ dễ dàng như thế không.

"Mở mắt ra được rồi," giọng nói kia bảo, lần này dịu dàng hơn. Akaashi thuận theo, và tầm nhìn thu vào đôi mắt vàng đồng của kẻ lạ mặt, người sở hữu đôi vai rộng lớn và dường như cũng trạc tuổi với Akaashi. Có vài lọn tóc đen quanh mái tóc bạch kim của anh ta, và anh ta đang mỉm cười.

「 BokuAka × KuroKen 」Sống CònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ