II

1.4K 230 3
                                    

Tác giả: pancakewars

Người dịch: Whit

{Chưa beta}

{Chưa beta}

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-oOo-


Đến chiều hôm sau, họ đã đến được rìa quận. Kuroo chỉ tay tới tòa tháp radio ở xa, đang lấp ló tại phía chân trời. "Đến ngày mai không chừng mình đã tới Osaka luôn rồi," y đăm chiêu bảo. "Tụi cậu nghĩ mình có nên tạt qua Universal Studios không? Nghe đồn chỗ đó có nhiều-- đừng lườm tớ, Kenma, tớ đùa đấy."

Họ sắp cạn kiệt tài nguyên, vì vậy, trong lúc Kuroo và Kenma đi thu thập lương thực thì Akaashi đồng hành cùng Bokuto săn tìm vũ khí ở vùng biên thị trấn.

Hai tiếng trôi qua mà họ lại chẳng thu được gì, nhưng trong lúc tìm kiếm, họ đã khám phá ra một công viên cũ kỹ, um tùm cỏ cây. Bokuto huýt sáo và chạy đến, ngồi xuống một trong những băng ghế vẫn còn nguyên vẹn. Akaashi chần chừ trong chốc lát trước khi quyết định đi đến bên anh.

"Ở quê tớ hồi đó cũng có một nơi y chang vậy," Bokuto bảo cậu, "Tớ thích Tokyo lắm. Lúc rời đi tớ buồn muốn chết." Anh nghiêng đầu nhìn về Akaashi. "Thế cậu thì sao? Câu chuyện của cậu là gì?"

Ánh nhìn của anh ta đầy chân thành và hiếu kỳ. Akaashi muốn nói với anh rằng, sở trường duy nhất của cậu chính là làm một con người trung bình - một học sinh trung bình, một cầu thủ bóng chuyền trung bình, một đứa con trai trung bình. Cậu rất muốn nói với anh rằng, cậu rất sợ phải chịu cảnh đơn độc ở ngoài này. Nhưng suy cho cùng, ai mà không sợ cơ chứ?

"Mẹ tôi," Cậu quyết định bảo, "Bà đã chết do nhiễm bệnh."

Cậu cứ ngỡ thốt lên lời này sẽ cay đắng lắm, nhưng rồi thứ nhận được chỉ là một cơn nhói mơ hồ trong lồng ngực. Cảm giác gần giống như sự nhẹ nhõm khi bản thân cuối cùng đã chấp nhận sự thật này.

"Tệ quá nhỉ," Bokuto đá đá mấy mẩu đất dính trên đôi giày của mình. "Nhưng đôi lúc, cậu chỉ có thể chấp nhận số phận mà tiếp tục sống thôi, phải chứ?"

Akaashi gật đầu, dẫu cho Bokuto hiện tại không hề nhìn vào cậu. "Phải."

Cậu tự hỏi liệu ta có thể cảm nhận được các triệu chứng ban đầu của căn bệnh hay không. Liệu ta dần mất đi thần trí, từng chút từng chút một, hay ta sẽ rơi vào cơn điên loạn ngay tức khắc? Cậu tự hỏi, liệu mẹ cậu có biết trước bản thân đã nhiễm bệnh trước khi căn bệnh bộc phát hay không?

「 BokuAka × KuroKen 」Sống CònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ