IV (Hết)

1.8K 233 37
                                    

Tác giả: Pancakewars (AO3)

Người dịch: Whit

-oOo-

Theo lời Kenma, mấy tựa game FPS không thực sự dạy cho mình kĩ năng dùng súng thật ở ngoài đời. Nhưng nguyên lí cơ bản đằng sau nó thì cũng không mấy sai biệt. Akaashi tự nhủ với bản thân điều này khi đang nằm đợi đằng sau một chiếc xe lật ngửa, chăm chú lắng nghe hai tên lính gác đang canh chừng phía bên kia đường. Nhiệm vụ là triệt tiêu mọi kẻ thù mà không bị phát hiện. Chỉ cần Akaashi đi sai một bước thì sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai.

Cậu nghe thấy súng phát ra từ phía xa. Một trong những tên lính liền lầm bầm, "Cái quái gì--", kèm theo âm thanh quen thuộc của súng khi được rút. Akaashi hé mặt ra từ nơi trốn, nhắm thẳng súng đến tấm lưng của một tên lính.

Đoàng. Một tên đã bị hạ. Tên còn lại quay phắt đầu, cố xác định vị trí của tiếng súng. Nhưng đến lúc mắt hắn thu vào hình bóng Akaashi, thì đã quá muộn. Hắn là mục tiêu tĩnh tại, ước chừng còn dễ hạ hơn tên trước. Akaashi núp trở lại vào chỗ chắn, nạp đạn, rồi tiếp tục chờ đợi.

"Cậu đây rồi," Bokuto cất tiếng sau khi chạy đến vị trí cậu, vào ngay lúc thi thể ở trước bị phát hiện. Họ cùng nhau ẩn mình, vai kề vai, khi những tiếng la thất thanh vang lên gần đó. Akaashi hé nhìn từ sau chiếc xe, tìm kiếm bóng dáng của Kenma bên kia đường. Cậu không thấy gì.

"Đến lúc ta phải đi rồi," Bokuto thì thào khi đám lính bắt đầu tập hợp lại, tên cầm đầu hạ lệnh tìm bắt những kẻ xâm nhập. "Cậu sẵn sàng chứ?"

Biểu cảm của Bokuto trông nghiêm túc, nhưng ẩn trong đó là sự hứng khởi. Akaashi gật đầu.

Cả hai xoay về hướng mà khi nãy họ đã xuất phát, và liều mạng lao đi.

"Ở bên kia!" Một giọng nói hét lên, và Akaashi nghĩ cậu đã nghe thấy tiếng cười phá lên từ Bokuto vào lúc họ vắt chân mà chạy, rời xa trung tâm thành phố. Một thùng gỗ Akaashi chạy ngang qua bỗng nổ tung khi có ai đó nổ súng vào nó; nhưng họ vẫn mặc kệ mà tiếp tục chạy, mon theo tuyến đường mà họ đã lên kế hoạch, cho đến khi cả hai đặt chân đến nhà hàng cách đó vài dãy.

"Được rồi," Bokuto hồng hộc bảo. Những tiếng chân rầm rập càn quét tứ phía, nhưng họ có khoảng hai mươi giây lợi thế. "Hẹn gặp cậu ở phía bên kia."

Akaashi né vào nhà hàng, còn Bokuto thì đi đường vòng. Dựa vào cách bày trí, nơi này có vẻ như từng là một nhà hàng sang trọng. Vài ngày trước họ đã từng tạt ngang qua chỗ này một lần, nội thất hiện giờ vẫn ở trạng thái nguyên vẹn. Nơi này không còn sót lại lương thực nào, nhưng không gian ở đây vô cùng rộng lớn với hàng chục bộ bàn ghế, mỗi chiếc bàn được phủ bởi tấm vải trắng phủ đến tận sàn.

「 BokuAka × KuroKen 」Sống CònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ