Bước từ cổng bệnh viên X ra, 1 cô gái cỡ tuổi 14 cầm tờ giấy thuốc cùng bộ đồng phục sơ mi + quần tây. Nhìn 1 lúc, cô ấy thở dài, vò nát tờ giấy ấy rồi rảo bước đi về.
Căn nhà 2 tầng màu trắng xám ấy, đã biết bao lần cô tới rồi, tiếng chim hót vào buổi chiều cùng nắng nhẹ nhè vẫn không khiến cô cảm thấy thú vị. Nhưng dù vậy, cô vẫn cố gắng, nở nụ cười với nó.
"Cạch..."
- Về rồi hả con?- 1 người phụ nữ đang ngồi đấy, tay cầm điện thoại lướt face.
- Vâng!- Cô nở 1 nụ cười tưởi, trả lời.
- Hôm nai kiểm tra sao rồi?
- Tốt mẹ ạ, 9 điểm!
- Ừm, tí phạt nấu cơm với lau sạch nhà cửa nhé...- Người phụ nữ đó nói, bình thản.
- Vâng!- Cô không mảy may gì từ chối nó, như thể đã làm hết lần này đến lần khác vậy!
- Mẹ nè...
- Gì?
- Mẹ nói...năm con lớp 9, sẽ có máy riêng đúng không ạ? Vậy.. cũng đã gần hết học kì 2 rồi...cho con xin ạ?
- Mày 10 điểm tổng kết học kì chưa mà xin?- Mẹ cô trừng mắt
- Con 9,7 rồi mà mẹ...- Cô bắt đầu nói nhỏ, miệng vẫn còn cừoi
- Thì đừng mơ mẹ cho!- Mẹ cô lạnh lùng, nói.
- Vậy..,gần nghỉ hè rồi...mẹ cho con đi du lịch được không ạ?- Cô hỏi.
- Học xong rồi đi!
- 1 tuần nữa là tổng kết năm học rồi, hết 1 tuần mình đi nhé mẹ!
- Ờ, giờ đi nấu cơm đi!
Phải, cô luôn bị mẹ ép học quá nhiều, làm việc cật lực, đến lớp 9 cũng không cho 1 cái máy riêng. Hồi nhỏ cô cũng toàn từ chôi, khóc lóc van xin mẹ không muốn đi, cuối cùng cũng bị ăn bạt tai hoặc cái tát. Mẹ cô mong muốn cô học giỏi như ngta, thứ mà mẹ chưa bao giờ đạt được, vào ngôi trường dành cho những học sinh, sinh viên ưu tú giỏi giang, cũng là nơi mẹ đã trượt. Phải! Mẹ cô luôn muốn cô trở thành mẹ, nhưng là người tốt hơn.
Đó cũng là lí do cha cô bỏ hai mẹ con đi khi cô còn bé. Năm lớp 4, cô tự nhận thức với bản thân rằng, khóc không hề giúp ích gì, chỉ có cười mới che đi cái đó.. rồi bắt đầu...mọi thứ đối với cô, dù đau hay buồn, dù bị đánh, la mắng,...cô vẫn đều cười với nó...
Cô biết, có thể mùa hè này...cô chắc sẽ "đi" trước mẹ...