#4

125 15 0
                                    

Sáng sớm, cô tỉnh giấc ngồi dậy, thấy mẹ cô còn ngái ngủ. Cô vuốt nhẹ mái tóc của mẹ, thấy có 2-3 sợi tóc bạc, cô nhìn mà gượm buồn, mẹ vì cô mà chịu nhiều vất vả quá!

Cô liền trở lại tinh thần vui vẻ, lay nhẹ mẹ cô dậy. Thấy mẹ cô vẫn chưa dậy, cô định lay tiếp nữa thì chợt...

Tóc... tóc!

-?!

Máu từ mũi cô nhỉ giọt xuống, ướt đẫm gar giường, cô im lặng, thấy tọc mình ngày 1 rụng nhiều. Cô cứ vậy mà lau đi máu và dọn lại tóc.

Cô tắm rửa, thay áo quần, vệ sinh cá nhân rồi lại lay gọi mẹ cô tiếp. Sau vài lần thúc dục, mẹ cô cuối cùng cũng ngồi dậy, không quên mắng cô vài câu. Trong lúc ăn sáng, cô hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ muốn đi mua sắm shopping không ạ?

- Sao mày lại muốn tới?

- Dạ, con muốn mua vài thứ...- Cô mỉm cười.

- Ờ, mua nhanh là được...

- Dạ!- Cô vui vẻ đáp.

Rồi sau bữa ăn sáng, cô cùng mẹ tới siêu thị, trong lúc mẹ cô mải mê tìm đồ cho bản thân, cô chỉ im lặng cầm hộ mẹ đồ mà chưa hề để ý thứ gì. Cho tới khi mẹ cô mới liếc mắt, thấy cô cứ chăm chăm nhìn chiếc máy Smartphone trong 1 quầy gần đó. Thực ra, mấy ngày nay mẹ cô thấy rất vui, lòng mẹ cô lúc nào cũng thấy lạ khi ở bên cô...nó ấm áp lắm!

Thấy cô bắt đầu cất bước, mẹ cô lại tới quầy, nói với người bán:

- Còn Iphone 8 plus ở đây không em?

- Dạ còn chị, chị cần máy màu gì ạ?- Người bán hàng hỏi.

- Mẹ, mẹ mua gì à?- Cô thấy lạ khi mẹ quay lại chỗ mình vừa đứng nên hỏi.

- Kìa! Thích màu gì họ còn chọn!

- Dạ?- Cô ngạc nhiên..

- Thì mày thích màu máy gì, tao mua!- Mẹ cô nói.

- Thật hả mẹ?- Cô xúc động.

- Vậy mày có định chọn không?!

- Ah...dạ cái màu hồng đi ạ...- Cô liền mỉm cười, không ngờ cái ngày mình đi sắp đến mà đã có máy mới.

Sau khi trở về khách sạn, cô bắt đầu thấy mệt, đầu cứ ong ong. Nhưng vẫn cố đi chơi hết ngày với mẹ, đến đêm, lẽ ra phải đi ngủ, chợt mẹ cô nói:

- Lên tầng thượng ngắm sao với mẹ không?

- Dạ...lên ạ!- Cô lúc đầu có khó hiểu, nhưng cũng mỉm cười đồng ý.

Trên tầng thượng đầy sao của khách sạn, có mẹ và cô ngồi trên chiếc xích đu. Cô nhìn trời, mẹ nhìn cô, thấy mấy ngày nay thật sự hạnh phúc, nhưng cô có vẻ rấtt buồn, không hiểu sao mẹ cô cảm thấy vậy, mặc dù cô cười rất tươi.

- Mẹ, con mượn máy mẹ tí.

- Có máy rồi sao không dùng?

- Dạ, cho con mượn chút đi ạ!

Mẹ liền đưa máy cho cô, cô dùng 1 lúc, rồi đưa sang cho mẹ, nói:

- Đây là ứng dụng hẹn hò, mẹ nuôi con cũng 14 năm rồi, nên đi tìm hạnh phúc mới ạ...

- Sao mày lại tải?

- Dạ, để mẹ bớt cô đơn mẹ ạ! Hì...- Cô cười.

- ?! Chẳng phải mẹ có con rồi sao mà cô đơn?!- Mẹ cô lạ lẫm, nhưng cô chỉ cười trừ, nhưng nụ cười ấy dần dập tắt, đôi mắt đượm buồn nhìn ra xa.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, mẹ cô mới thấy cô buồn vậy, chưa kịp hỏi han, thấy cô bắt đầu thở dốc, tay run run nắm tay mẹ, nói nhỏ:

- Mẹ ơi, khi nào về rồi... mẹ qua phòng con ấy...có cái hộp trên bàn, mẹ mở ra xem, nhé...

-?! Tay con lạnh vậy?!- Mẹ cô bắt đầu lo sợ.

- Hì...mẹ ơi...con yêu mẹ lắm! Nhưng có lẽ...con mệt rồi...mẹ cho con ngủ chút nhé...- Cô nói, lời nói nhỏ dần...nhỏ dần...rồi cuối cùng im lặng. Đôi mắt nâu nâu từ từ nhắm mắt, người dựa vào vai mẹ.

Mẹ cô hoảng sợ, bắt đầu gọi xe cấp cứu, gọi người quản lí nhờ sự giúp đớ. Tại bệnh viện, 1 y bác sĩ vừa bước ra, thấy vậy, mẹ cô bất chợt đứng phắt dậy, luốn cuống hỏi:

- Bác sĩ! Con tôi...nó làm sao rồi?!?

- Thưa cô, con cô...nó chết cách đây 30' rồi ạ...

Lời nói như sét đánh ngang tai, mẹ cô không chịu được ngã khuỵ xuống, lẩm bẩm câu "Tại sao?". Bác sĩ nghe vậy, nói:

- Dạ cháu nó được xác định bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối 2 tuần trước, chảy máu và tóc rụng là 1 trong các dấu hiệu cụ thể. Cháu nó hình như không dùng đến thuốc?- Bác sĩ ôn tồn nói.

Bị ung thư?! Cô chưa bao giờ nói với mẹ cả, sao cô không nói? Cô cứ vậy mà cười tươi sao? Nhưng câu hỏi liên tục xuất hiẹn trong tâm trí mẹ cô. Trái tim nó đau lắm, nhói lắm, cô mất rồi... đã thế lời xin lỗi vì đặt áp lực lên cô hay lời chúc mừngg vì cô đã bao lần đứng nhất...mẹ còn chưa thể nói...

Mẹ hối hận lắm, thực sự hối hận lắm! Giá như...giá như 1 chút thôi...cô có thể ở bên mẹ 1 chút nữa, mẹ sẽ ôm cô vào lòng, sẽ cảm ơn cô vì tất cả, sẽ bù đắp mọi tình thương cô thiếu...Nhưng có lẽ, từ "Giá như" ấy... không thể đến được.

Sau khi đám tang xong, mẹ cô liền vào phòng cô, đúng thật, có chiéc hộp thiếc ở đấy. Mẹ lại gần, mở hộp ra là 1 bức thư, nghe như di chúc nhỉ? Mẹ mở ra, đọc xong không khỏi bật khóc.

"Mẹ ơi! Có lẽ mẹ đọc cái này là lúc con đi lên với Chúa rồi...
Mẹ đừng buồn hay cảm thấy tội lỗi nhé! Không phải do mẹ đâu, con xin lỗi...con đi trước mẹ rồi... mẹ cũng vậy mà phải sống hạnh phúc, con đã tải ứngg dụng rồi, mẹ coi thử nhé..
Con không còn là gánh nặng nữa, con vui lắm mẹ ạ, bởi con đã giúp mẹ thoát khỏi con...hì, ngốc thật, con yêu mẹ lắm...nhưng không ở bên mẹ nữa rồi... vì vậy, ít nhất nể tình con chút, mẹ sống tốt, mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé! Lúc nào cũng phải mỉm cười nha mẹ!
Con yêu mẹ, Hàn Nhi"

Cuối cùng, mẹ 38, cô 14......

Mẹ ơi, con ngủ 1 chút nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ