Ngày 1
1 tuần sau, cuối cùng hai mẹ con cô chuẩn bị áo quần cho chuyến đi tới Phú Quốc, nơi lúc nào cũng có nắng đẹp và bãi biển xanh ngắt. Yeah! 1 tuần vô vị đối với mẹ cô nhưng lại thú vị và có...sẽ là cuối cùng với cô bắt đầu.Lúc mẹ cô chuẩn bị áo quần, liền hỏi:
- Tại sao con lại chọn Phú Quốc?
- Dạ vì ở đó nắng đẹp ạ!- Cô mỉm cười.
- Chỉ vậy thôi sao?- Mẹ cô tặc lưỡi.
- Đó đâu phải lí do chính...- Cô khẽ lí nhí..
Mẹ cô hình như nghe kĩ điều đó, nhưng lại lơ đi. Sau 5 tiếng (chắc thế>:>>) ngồi trên máy bay, hai mẹ con đáp xuống Phú Quốc. Đúng như cô- Hàn Nhi nói, nơi đây đúng là nắng đẹp, gió mát, biển xanh nhìn mà thích mắt.
Cô háo hức nhìn xung quanh, tiện tay rút cái máy ảnh ra chụp hình các kiểu. Mẹ cô cũng không phải trường hợp ngoại lệ, cũng khá kinh ngạc trước bãi biển và phong cảnh. Hàn Nhi nhìn mẹ cô, khẽ gượm buồn nhưng cũng lấy lại tinh thần phấn chấn. Sáng thì đi check in phòng ở hotel với mẹ, chụp hình mọi lúc mọi nơi, cô thì vui vẻ còn mẹ cô thì mệt lử.
Trưa vậy mà cũng không tha cho mẹ, cô vui vẻ lôi mẹ đi đi ăn trưa ở nhà hàng truyền thống được nhiều người biết đến.
- Con tha cho mẹ đi! Mẹ mẹt rồiiii- Mẹ cô thở hồng hộc, hai má đỏ ứng, chắc do con gái lôi đi nhiều nơi rồi.
- Lâu lắm mới có vụ đi chơi, mình phải đi nhiều mới biết đây biết đó chứ mẹ!- Cô tươi cười, gắp ít thức ăn lên bát cơm của mẹ.
- Mẹ già rồi không còn sức, con thì hiểu được gì?!- Mẹ cô than vãn.
Cô nghe vậy mà bật cười, mẹ lạ lẫm, hỏi:
- Bộ mẹ nói gì lạ à?
- Không đâu ạ! Chỉ là...lâu lắm rồi con chưa nghe mẹ than vãn thôi...- Cô vẫn cười, nhưng lần này ánh mắt cô vô hồn, không 1 chút cảm xúc.
Tách...tách...
1 chất lỏng nào đó, màu đỏ nhẹ rớt xuống bát cơm cô, khiến 1 phần cơm bị đỏ thẫm. Mẹ cô liền ngạc nhiên, muốn hỏi han nhưng có thứ gì đó chặn họng. Cuối cùng, mẹ cô hỏi:
- Đấy! Đi chơi cho lắm vào bị chảy máu cam kìa!
- Hìhì, dạ con xin lỗi!- Cô vẫn cười, rồi lấy giấy thấm mũi.
Tôi đến, cô rủ mẹ cô đến phố Ẩm thực đang mở, mẹ cô liền ngao ngán, nhưng cô nằng nặc xin mãi mẹ cô mới miễng cưỡng đi. Cô nhìn mảnh mai vậy mà ăn khoẻ lắm, người thường ăn vặt chừng 1-2 món, cô đây ăn 4-5 món vẫn chưa no, mẹ cô thấy vậy mà cũng hãi, nhưng vẫn cười sặc sụa khi thấy cô ăn nhiều vậy.
- Mẹ cười rồi kìa!- Hàn Nhi mỉm cười, tay cầm chiếc nĩa đâm miếng chả cá Hàn cho mẹ.
Mẹ cô lần này từ chối nó, la mắng:
- Mẹ ăn rồi mỡ máu mà chết à?!
- Dạ...con xin lỗi- Cô cười qua loa, giọng có chút mùi thất vọng.
Cuối cùng, mẹ cô bỏ cô giữa đám đông mà đi về. Cô im lặng nhìn mẹ dần khuất bóng trước đám đông, giọt nước mắt bỗng từ đâu xuất hiện, rơi lệ trên má. Cô vội lau nhanh, vội vàng chạy đi tìm mẹ.
Đêm, phòng mẹ với cô có 2 chiếc giường đơn, cô nằm thử 1 lúc, ngồi phắt dậy, thấy mẹ cô còn cầm lướt face đó, cô hỏi vọng sang:
- Mẹ ơi...
- Gì?
- Cho con.. ngủ bên mẹ nhé?
- Lớn chừng ấy rồi còn đòi ngủ chung gì nữa? Ngủ đi!
- Con lớn rồi sao còn chưa có máy ạ?- Cô khẽ hỏi.
- Nhiều chuyện, mày ngủ đi!- Mẹ cô tức giận, mắng nhiếc.
Cô im lặng, chỉ nói "dạ" 1 câu rồi cố nhắm mắt đi ngủ. Cuối cùng hết 1 ngày..