Tiếng mấy đứa trẻ trong xóm nháo nhào ở gần nhà tôi, chúng nó đang bàn cái gì chẳng biết, cứ mỗi đứa một câu ồn ào như chợ chiều hôm thứ sáu ấy.
Tôi dắt chiếc xe đạp cũ rích gãy mất chân chống dựa vào tường nhà rồi cũng nhanh chân chạy ra xem có chuyện gì.
" Có vụ gì hay à mà chúng mày nháo nhào lên thế?"
Tôi thắc mắc len người vào giữa đám bọn nó hỏi. Thằng nhỏ Jungon nhanh miệng kể trước.
" Có gia đình từ trên huyện lớn mới chuyển về anh ạ, nghe đâu trên huyện xịn lắm nên bọn em tới đây xem mà nãy giờ chẳng thấy người trong nhà đâu cả"
" Chuyển đến cạnh nhà tao luôn à, đỉnh thế, thế trên huyện thì thế nào ?"
Tôi mở to mắt cảm thán rồi hỏi tiếp.
"Trên huyện á, bố tao kể người ta dùng bếp cải tiến rồi cơ, không phải đun bếp củi như mình đâu"
Thằng Jaehyun đang hai tay vừa nói vừa miêu tả.
"Nó to thế này này, chẳng phải nhóm lửa mệt như mình, mỗi lần nhóm khói bay cay xè mắt luôn, cực chết."
"Tao thấy kể trên đấy bán nhiều thứ lạ lắm mà có cái món gì mà mì tôm ấy, nghe bảo ngon lắm cơ"
"Trên đấy kem ngon hơn chỗ mình nhiều, lại còn được hai thìa đầy nhé, chỗ mình không có đâu, toàn là nước đá thôi chẳng ngon bằng trên huyện"
Thằng Junyeon, thằng Sungwon liến thắng kể lể, mấy đứa còn lại cũng nhanh chóng nói chêm vào.
"Thế á, tao cũng muốn ăn, mà họ đi lâu thế, chưa về à, không biết người trên huyện trông thế nào nhỉ? Mẹ tao bảo ông bố là giáo viên đấy"
"Làng mình còn đếch có ai biết chữ"
Có đứa nói xong cười hềnh hệch, cả lũ lại cùng cười hùa theo như vừa nghe gì lạ lắm.
"Mà sao lâu thế nhỉ, đợi mãi mà chẳng thấy"
Lũ chúng nó bắt đầu sốt ruột cũng chẳng còn hăng hái như lúc đầu nữa. Khi tôi về lúc đấy cũng chiều chiều rồi, giờ cũng xế tà, màu trời chuyển sang hồng đỏ.
Đợi lâu quá, mấy đứa đứng dậy phủi đít quần.
" Thôi tao về đây, về muộn tí nữa chắc mẹ bắt nhịn luôn"
"Ừ, tao cũng về đây không lát ba tao đánh đòn á"
Nói rồi chúng nó giải tán về hết, tôi cũng thấy chán chán đứng dậy đi về nhà. Tôi len lén mở cửa, định bụng trốn mẹ đi vào nhưng không thành. Mẹ tôi đang nấu cơm lên tiếng.
"Gớm, anh cũng biết về rồi đấy à, mẹ tưởng anh đi luôn chứ"
Tôi cười khì khì đánh trống lảng.
"Mẹ này, cạnh nhà mình vừa có nhà nào chuyển đến hở mẹ"
"Nhà ông Park đấy, nghe bảo trên huyện giờ khó khăn, ít người cho con đi học được quá nên trường trên huyện đóng cửa mất rồi mà chi phí sinh hoạt thì đắt đỏ, chuyển về đây"
" Ôi dào, việc gì phải học nhỉ, cứ có cơm ăn là được rồi"
Tôi tặc lưỡi, mẹ lại nói
"Anh chỉ biết mỗi ăn thôi, mà bên nhà đấy có đứa chạc tuổi anh đấy, học giỏi lắm, không chừng ông Park về đây làng mình lại mở trường học"
" Học giỏi cũng có ăn được đâu mà sao phải đi học làm gì"
Tôi làu bàu nhưng nghe mẹ nói lại thấy hiếu kì, bằng tuổi tôi á, trông thế nào nhỉ, tôi lại chạy ra cửa ngó nghiêng.
Tầm một lúc sau thấy có người phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi tay dắt theo một đứa trẻ đi về phía căn nhà bên cạnh tôi nghĩ thầm. Chắc là đứa mẹ bảo đây, cơ mà trời tối quá, chẳng thấy rõ mặt. Không biết nó trông sao nữa.
_______________________________
:3 coi như là quà vì mình đã thi xong đại học đi. Bộ này sẽ full hmu hmu mình hứa đó😬
YOU ARE READING
«Vmin» Bầu trời và biển cả
FanfictionMột ngày nào đó gió sẽ thổi mây xa trời nhưng Jimin thì sẽ vẫn là của tôi.