Trong bệnh viện nhìn cơ thể gầy gò, ốm yếu của chị đang nằm trên chiếc giường trắng ấy. Em thấy rất đau lòng cho số phận em và chị, nhớ lại lúc còn học Đại học...
Ngày ấy em luôn dõi theo từng hành động, cử chỉ, thời gian biểu của chị để có thể "tình cờ" gặp chị để kể chị nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Em rất thích nhìn cảnh chị chăm chú lắng nghe những câu chuyện của em rồi cười nhẹ hay gật đầu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm em thấy mãn nguyện và bắt đầu kiếm chị mỗi khi có chuyện cần tâm sự.
Rồi một ngày chị gặp anh ta - người có thể cho chị "cảm giác ấm áp, được che chở" như mẫu người lý tưởng của chị. Lúc nào gặp nhau chị toàn kể cho em nghe về anh ta làm em phát ngán nhưng vẫn phải hưởng ứng câu chuyện ấy. Chị biết không nhìn dáng vẻ chị say mê kể về anh ta, tim em đau lắm...
Nhưng tại sao.... Chị dù không thích em thì cũng hãy thích ai đó không phải anh ta được không? Anh ta đã có hôn ước với em mà vẫn cưa cẩm chị, chuyện này chỉ có hai gia đình biết nên chị cứ vậy mà lao vào tình yêu với anh ta. Đã có nhiều lần em tự hỏi nếu chị biết chuyện này chị sẽ hành xử ra sao? Làm tình địch với em? Từ bỏ mối quan hệ đó? Nhưng chị yên tâm đi nếu anh ta có thể làm chị hạnh phúc thì em sẽ lùi về sau làm "cái bóng" của chị như lúc trước....
Sợi tơ hồng do hai gia đình chắp nối cho em và anh ta, em có thể làm tất cả mọi cách để cắt đứt nó nhưng... Của em và chị thì sao? Nó tuy vô hình và mỏng manh lắm nhưng dù em có làm gì thì nó vẫn không đứt mà còn bền bỉ níu kéo em lại gần chị.
Không! Không! Không! Em không rút lui để anh ta đối xử với chị như vậy. Tại sao chị không rời khỏi anh ta hay đi tìm em? Vì tình yêu của chị lớn tới mức có thể im lặng mà chịu đựng tất cả? Vì chị nghĩ em đã rời khỏi cuộc sống của chị là sẽ không còn quan tâm đến chị?
Có lẽ em đã sai khi nghĩ rút lui là mang lại hạnh phúc cho chị, em nên can đảm nói sự thật hay giành chị khỏi tay anh ta. Em sai rồi, Joohyun unnie...
Rút lui nhường cho anh ta để đổi lấy được gì chứ? Sự đau khổ của chị trong cuộc hôn nhân này, sự đau khổ của em trong 6 năm nay? Cả em và chị đều là hai mảnh ghép không hạnh phúc với lựa chọn của mình, vậy thì hãy để hai ta ghép lại và chữa lành mọi tổn thương cho đối phương được không, Joohyun unnie?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] Hạnh Phúc Sau Đắng Cay
RomanceKhi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới nhận ra ở đáy tách vẫn còn những hạt đường ngọt ngào...chỉ do người ta chưa khuấy lên mà thôi Cũng như chị và em, Joohyun à Em là sẽ những hạt đường ngọt ngào trong tách cà phê đắng của chị