Năm ấy hoa nở, trăng vừa tròn. Một biển bạch liên hoa trắng muốt ẩn hiện trong thứ ánh sáng xanh biếc của đom đóm, vừa thơ mộng lại vừa tịnh mịch.
Hắn nửa đêm không ngủ, cũng chẳng vào Hậu cung, một mình ra hồ sen ngắm cảnh.
Người chèo thuyền đang ngồi sau hắn kia, thế mà lại bị câm. Vài năm trước trong một lần vi hành vì thấy y thật thà lại không thể mồm mép ba hoa, nên hắn đã đưa y vào cung, giao cho chức vụ canh giữ hồ sen này.
Giờ hoa chưa nở nhiều, cũng chỉ lác đác vài ba bông. Đứng trên mạn thuyền ngắm cảnh, tâm hắn dường như cũng tĩnh lặng như đêm tối.
Hắn có Hoàng hậu của hắn, có mỹ nhân của hắn; cũng có thiên hạ của hắn. Nhưng cả ba thứ ấy, hắn đều chẳng thích thứ nào. Năm xưa khi tiên đế còn tại vị vì đột ngột băng hà mà chưa kịp tìm Thái tử nối dõi. Trong buổi loạn lạc, Thái hậu buộc phải đứng ra làm chủ Hoàng cung, nhưng vì là nữ nhân nên người không thể ngồi lên vị trí Hoàng đế. Liền những ngày tháng sau đó lại là những cuộc đấu đá không hồi kết của phi tần. Đấu đá liên miên 3 năm, huynh đệ của hắn từng người một bỏ mạng. Kẻ đi vi hành chết, kẻ bị đầu độc chết,kẻ lại bị sát thủ hại chết. Khi cuộc chiến tranh giành ngôi vị Hoàng đế diễn ra, mẫu thân hắn đang tại chức Quý phi. Hắn một lòng muốn rời bỏ Hoàng cung mà đi ngao du thiên hạ, nhưng mẫu thân hắn lại vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia mà ra tay tàn sát tất cả những kẻ ngáng đường. Đại huynh, lục đệ, ngũ vương gia… Tất cả Hoàng tử hay Vương gia năm ấy, chỉ cần có ý định ngáng chân hắn; bà sẽ đều không tiếc thủ đoạn mà ra tay.
Đến một ngày kia, khi hắn đang ngắm cảnh trên hồ sen thì Nhị Hoàng tử cũng là Nhị ca của hắn khi ấy đã tới mời hắn thưởng rượu. Đối với vị Nhị ca này, hắn đặc biệt thân thiết. Ngày bé hắn cùng y luôn dính lấy nhau như hình với bóng, lại lúc nào cũng che chở cho nhau. Bất cứ trò nghịch ngợm gì của hắn, y đều sẽ nhận hết về phía mình. Vì y biết phụ hoàng thương y hơn hắn, nếu là y làm nhất định phụ hoàng không quở phạt. Đối với hắn, y chính là tri âm tri kỉ, bởi y cũng giống hắn. Y không quan tâm đến Hoàng vị. Nhưng hắn lầm.
Đem rượu đến hồ sen năm ấy, Nhị Hoàng tử nhất tâm bắt hắn cùng uống với y một li, sau đó sẽ rời khỏi Hoàng cung đi tiếp nhận vùng đất mới được phân cho Vương gia. Nhưng li rượu chỉ vừa kịp đưa lên môi, một ả nô tỳ đã hớt hải chạy tới tri hô:
“Tam Hoàng tử, Tam Hoàng tử… Quý phi nương nương bị trúng độc rồi!”
Nghe xong lời này, li rượu liền trượt khỏi tay hắn, rơi xuống đất rồi vỡ tan ra thành từng mảnh. Vào khoảnh khắc ấy, hắn thấy Nhị ca mở to mắt, sắc mặt cũng thoạt trắng thoạt xanh…
Li rượu kia ngay khi vỡ ra, đã ăn mòn cả một cột trụ đá.
Đó là li rượu kịch độc. Đừng nói đến uống, chỉ cần chạm môi thôi là có thể vĩnh viễn hóa câm.
“Nhị ca… việc này…?”
Lúc ấy hắn chỉ cầu cho những gì mình nghĩ chỉ là đa nghi mà thành.
Nhưng, Nhị ca chỉ thản nhiên mỉm cười đáp:
“Ừ. Là ta làm. Mẫu thân của đệ, cũng là do ta hại.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm
FanfictionTỰ TÂM FANFIC 1. Tất cả nhân vật trong đây không thuộc về tôi, họ thuộc về MV Tự Tâm của Nguyễn Trần Trung Quân. Nhưng số phận của họ trong này lại thuộc về tôi. Nếu ai không thích nguyên tác, hoặc không thích tác phẩm này, vui lòng click back. 2...