Dưới ánh trăng lấp lánh ánh bạc, từng đóa bạch liên giữa mùa đang ở độ đẹp nhất. Hương sen ngào ngạt lan tỏa khắp một vùng trời, sắc sen trắng muốt nổi bật trong rừng đom đóm lốm đốm xanh nhạt. Hắn ngồi trên mạn thuyền, mơ màng ngắm y đang đằm mình dưới hồ sen mà đùa nghịch. Uống một ngụm rượu cay xé lưỡi, hắn có cảm giác như bản thân càng lúc càng u mê trước ánh mắt của y. Bạch Liên trong màn đêm hư ảo ấy quay người lại, áo lụa mỏng tang thấm nước dính chặt vào cơ thể hoàn mĩ ấy. Từng múi cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo trong suốt, làn da trắng ngần dưới ánh trăng cũng được điểm tô rõ ràng.
Giữa một bạch liên nở rộ, bậc Đế vương Đại Việt chỉ chú ý đến một mình y.
Thế rồi như nhận ra ánh mắt mơ hồ của hắn, Bạch Liên từ tốn bơi về phía mạn thuyền. Bờ môi hồng phớt dịu dàng hé mở, y mỉm cười hỏi một câu:
“Hoàng thượng, ta đẹp lắm sao?”
Đáp lại y chỉ là tiếng gió thổi vu vơ, tiếng gợn song lăn tăn vỗ vào mạn thuyền.
“Sao người cứ mãi nhìn ta như thế?”
Lần này, đáp lại y cũng chỉ là tiếng của một cánh hoa sen nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, lặng thinh.
“Người có thích ta không?”
Nhưng đến lần thứ ba, đáp lại Bạch Liên đã chẳng còn là sự im lặng nữa. Lời nói của y vừa dứt, hắn liền không kiềm chế được mà cúi xuống, hung hăng đặt lên môi y một nụ hôn. Điên cuồng day mút một hồi, thẳng đến khi khí quản của cả hai chẳng còn lại chút không khí, hắn mới tạm buông y ra.
“Trẫm thích ngươi đến chết mất thôi.”
Đúng là hắn đã thích y phát điên rồi. Thích cái dáng vẻ phiêu diêu tự tại, thích tâm hồn trong sáng không vương bụi trần, thích cả gương mặt yêu nghiệt chúng sinh. Bao nhiêu năm qua, hắn rốt cuộc cũng buông xuống được đề phòng đối với một người xa lạ. Bạch Liên không nhớ gì hết, cũng chưa từng hỏi hắn những việc khiến hắn phiền lòng. Hắn đến thì đến, đi thì đi, y chưa một lần hỏi tới. Không phải do y vô tâm, mà là y an phận. Nhưng chỉ cần hắn đặt chân tới Mộc Huyền Tháp, y lại rất biết cách khiến hắn không thể rời đi. Cung vĩ lên xuống trầm bổng, nhị hồ văng vẳng bên tai, mĩ nhân lại ở ngay trước mắt… Hắn có muốn cũng chẳng thể rời.
Hắn đã từng nghi ngờ y là sát thủ. Sau đó, lại không thể nào tìm cách chứng minh. Bạch Liên ngày ngày ngoan ngoãn ở trong Mộc Huyền tháp, ngoài hắn ra y không dám gặp ai, ngay cả đám cung nhân cũng thế. Y nói rất ít với họ, ít đến mức họ coi y là người câm. Y cũng không biết cầm kiếm cầm cung, mà chỉ biết cầm lên cung vĩ kéo nhị hồ. Có lẽ trước khi rơi xuống hồ sen của hắn, Bạch Liên là một cầm sư. Những điều như thế khiến bậc đế vương cảm thấy trong thế giới của Bạch Liên đâu đâu cũng chỉ có hắn. Tên y là do hắn tặng, mạng y là do hắn cứu, người y cũng là do hắn cưu mang. Vì thế hắn không cảm nhận được một chút nguy hiểm nào đến từ nam nhân này.
Khi đã hoàng toàn buông bỏ được đề phòng rồi, hắn nhận ra y tự lúc nào đã trở thành một loại thói quen không thể bỏ. Bạch Liên giống như rượu quý, lúc mới chạm vào đầu môi sẽ chẳng có vị gì, nuốt qua cổ họng lại thấy ngọt dịu; nhưng chỉ cần trôi xuống dạ dày, cơn say sẽ ập tới mà không thể dứt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Tâm
FanfictionTỰ TÂM FANFIC 1. Tất cả nhân vật trong đây không thuộc về tôi, họ thuộc về MV Tự Tâm của Nguyễn Trần Trung Quân. Nhưng số phận của họ trong này lại thuộc về tôi. Nếu ai không thích nguyên tác, hoặc không thích tác phẩm này, vui lòng click back. 2...