8. Đồng ý với ta, sống tốt

62 7 0
                                    

Sau cùng, buổi dạ yến được tổ chức vào cuối hạ hằng năm cũng  tới.

Ở nơi đại điện trang hoàng lộng lẫy, hắn một thân vận Hoàng bào cao quý ngồi bên Quỳnh Lương Hoàng hậu cũng đang mặc triều phục. Trên môi nàng ta là nụ cười hoàn hảo không chút tì vết, cái miệng nhỏ cũng không ngừng nói ra những lời khách sáo trước mặt toàn thể Hoàng thất. Còn hắn, hắn từ đầu đến cuối chỉ giữ độc vẻ mặt lạnh băng. Hắn chính là đang đợi xem khi nàng thấy y ở buổi yến tiệc, họ sẽ đối với nhau thế nào.

Sau khi ai nấy đều đã ngồi vào vị trí của mình, hắn mới phất tay ngụ ý cho bắt đầu khai yến. Hiểu ý, Trần công công lập tức tri hô:

"Khai tiệc!”

Nhã nhạc nổi lên, ca kĩ bắt đầu nhảy múa. Ngồi trên Hoàng vị cao ngất, hắn chỉ thuận tay nâng lên một li rượu đưa lên môi, sau đó hướng về dàn nhạc kia.

Tất cả bọn họ ngày hôm nay đều đeo trên mặt một tấm mặt nạ bằng đồng. Tuy hắn không hiểu vị công công kia có ý gì, nhưng không quan trọng. Hắn vẫn nhận ra y. Dù cho y có lẫn lộn trong cả thiên hạ, hắn nghĩ hắn vẫn sẽ nhận ra y. Bậc Đế vương hắn, giỏi nhất chính là nhớ mặt kẻ thù.

Sau những tấm lụa mỏng manh của đoàn vũ nữ, hắn chỉ nhìn thấy mỗi mình y. Mái tóc trắng muốt như sương, làn da mượt mà ẩn hiện sau tấm áo thêu hoa văn lửa nổi bật… Y dường như vẫn có thể làm hắn phát điên vì tình ái. Một ngụm lại một ngụm rượu trôi xuống dạ dày trỗng rỗng, bậc Đế vương chẳng để tâm chút nào đến những lời chúc tụng khách sáo bên dưới. Ngồi bên cạnh thấy thế, Quỳnh Lương Hoàng hậu cũng chỉ thuận miệng hỏi cho có lệ:

“Hoàng thượng không khỏe sao?”

Hắn trước hết cười khẩy một cái, liền đáp:                                 

“Không sao. Nghe nói một tháng nay nàng đến chỗ Bạch Cầm sư học đàn, thế nào rồi?”

Như chột dạ điều gì đó, nàng phải suy nghĩ một lát rồi mới dám khai ngôn:

“Thần thiếp ngu xuẩn, mới chỉ học được chút ít.”

“Vậy sao?” – Nghe nàng trả lời, trên môi hắn lại hơi nhếch lên như có ý cười. – “Vậy sau này hãy học tập cho tốt.”

“Vâng.”

Ngay sau đó, tiếng nhị hồ của y vang lên khắp đại điện. Tiếng đàn này đã khác hẳn so với tiếng đàn hôm đó hắn nghe trên mái ngói lưu ly, cũng khác xa so với những khúc bi thương y đã đàn cho hắn nghe ở Mộc Huyền Tháp. Quả nhiên có được mĩ nhân rồi, thanh âm cũng vui tươi hơn hẳn.

Vô thức siết chặt li rượu trong tay, hắn lại không thể ngăn mình dõi theo những chuyển động của y. Ngồi trên nền đất, vận hỏa bào đỏ rực, thân thể không ngừng di chuyển theo cây cung vĩ… Y vẫn mê hồn như thế dù cho cả gương mặt đã sớm bị che dưới tấm mặt nạ đồng. Mà bên cạnh hắn, hình như Hoàng hậu cũng đang say sưa ngắm nhìn như thế.

“Nhìn hăng say vậy, nàng là muốn học hỏi thêm kĩ năng sao?” – Vẫn không nhìn nàng ta lấy một cái, hắn tỏ ra vu vơ mà hỏi. Quỳnh Lương Hoàng hậu này cũng đâu có vừa? Dẫu chính bản thân nàng ta đã biết mình làm điều xấu, nhưng gương nhan kia vẫn thập phần bình thản:

Tự Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ