🏷 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝'𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫;
——————————Câu chuyện của cô gái dùng 7 năm thanh xuân để yêu một người rồi lỡ hẹn...
" Có những chuyện tình buồn thật buồn mà mỗi khi nhắc đến lại khiến trái tim con người ta chững lại một nhịp. "
________________________Những tháng đầu năm 2011-
Chúng tôi quen nhau ở trường Đại học X, cũng như bao cặp đôi quen nhau khác, anh và tôi đã có những chuỗi ngày thật đẹp. Anh hơn tôi một khóa, năm đó tôi sinh viên năm nhất. Ở cái tuổi 18 đầy mơ mộng của mình, anh đã vẽ lên những trang đầy màu sắc. Lần đầu tiên tôi biết rung động, lần đầu tiên tôi biết bối rối vì cái chạm tay vô tình của anh. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Thời đó, mạng xã hội chưa phổ biến, điện thoại thông minh chưa phát triển. Chúng tôi nhắn tin cho nhau mỗi ngày, gặp nhau mỗi ngày, vì nhà trọ hai đứa chỉ cách nhau vài trăm mét. Anh hay chở tôi đi vòng thành phố trên chiếc xe đạp cũ. Anh hay ghé nhà trọ tìm tôi, tôi nhớ lúc đó, mỗi lần anh nhắn tin "anh đang dưới cổng nè" là y như rằng tôi chạy vội xuống để gặp anh. Anh hay ghé chỗ tôi vào mỗi tối, khi thì mua 2 ly chè, khi thì mua 2 ly kem, khi thì bánh,... chúng tôi ngồi ở hành lang vừa ăn vừa nói chuyện. Tình yêu của chúng tôi êm đềm lắm, trong sáng lắm, chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, cái hôn nhẹ trên trán..."
Tháng 9 năm 2011-
Gia đình anh có chuyện, anh bị áp lực từ nhiều phía. Việc học anh dang dở, anh trở nên ít nói hơn. Những tin nhắn tôi gửi cho anh đa phần nhận lại là sự im lặng. Anh không tìm tôi nữa, không gọi cho tôi nữa. Tôi nhớ mình đã từng kiên nhẫn đợi anh mấy tiếng đồng hồ dưới cơn mưa năm đó, chỉ muốn một lần được gặp anh. Tôi nhớ mình cố chấp như thế nào ngồi lì mỗi ngày trước con hẻm nhỏ lối dẫn vào căn phòng trọ luôn khóa cửa, mặc cho đêm về, mặc cho mưa xuống. Mà năm đó mưa nhiều thật! Rồi lần anh lướt qua tôi, cũng trong một đêm mưa rả rích. Câu duy nhất anh nói " em về đi" rồi lặng lẽ quay đi. Khoảng 1 tháng sau anh nói với tôi lời chia tay. Tôi khóc rất nhiều, tôi đau rất nhiều. Khoảng thời gian đó, có một người khác quan tâm tôi, cậu ấy yêu tôi từ lúc tôi còn quen anh. Nhà trọ cậu ấy cách phòng tôi chỉ 1 căn phòng thôi.
Chuỗi ngày tôi mãi miết đuổi theo anh, là chuỗi ngày anh trốn chạy. Tôi không nhớ rõ sau đó bao nhiêu ngày, trong một đêm u ám với tôi. Lần đầu tiên tôi uống cạn 4 lon bia, lần đầu tiên tôi say trong nước mắt vì nỗi nhớ anh. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, chỉ khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong phòng của cậu ấy, tôi mất đi thứ quý giá của đời mình trong đêm hôm đó. Đứa con gái 18, đôi mươi như tôi, đứa con gái cái gì cũng sợ như tôi thì điều đó làm sao tôi dám đối diện. Tôi sợ mọi thứ, tôi khóc như đứa trẻ vừa bị một trận đòn của mẹ,cậu ấy chỉ nắm tay, xin lỗi. Tôi đã không thể đối diện với anh kể từ ngày đó, tôi chấp nhận để anh đi..."
Một năm sau đó, tháng 10 năm 2012-
Anh quay lại tìm tôi, chúng tôi gặp nhau nơi ngày xưa từng gặp. Anh nói trong suốt 1 năm qua anh chưa quên được tôi. Và rồi, như một điều hiển nhiên rằng, chúng tôi đã quay lại. Cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như vậy, tôi vẫn yêu anh như vậy. Sinh nhật anh năm đó, tôi đội mưa đi mua tặng anh cái bánh sinh nhật, lội qua cả những con đường ngập nước. Lần đó chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn, những cái ôm thật chặt, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Anh là người ít nói, ít thể hiện cảm xúc của mình, nhưng tôi biết anh yêu tôi là thật. Tôi có thói quen viết nhật ký, những trang nhật ký chỉ nhắc duy nhất một người. Cho đến một ngày, tôi thấy cậu ấy tìm anh. Từ cái buổi nói chuyện đó anh như một người khác, anh im lặng hơn, anh ít gặp tôi hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh lại muốn rời đi, anh nói chỉ có cậu ấy mới có thể làm tôi hạnh phúc. Tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc anh quay lưng, tôi ôm chặt anh từ phía sau, anh gỡ tay tôi ra và nói câu xin lỗi. Cái duy nhất tôi có thể đưa anh là quyển nhật ký của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨: 𝐥𝐮𝐯 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬 || 𝐛𝐭𝐬
Fanfiction🏷 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞, 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫... || 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨: 𝐥𝐮𝐯 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬 || 𝐛𝐭𝐬 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝'𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫; 🏷 𝐈 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮. 𝐈 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲, 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐭𝐥𝐲, 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐥𝐲, 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐥𝐲. 𝕤𝕚𝕟𝕔𝕖:...