Request by: Alice-Marvel
Kaizo thích Boboiboy và cả thế giới đều biết, chỉ mình Boboiboy là không biết...
À~ không biết cũng phải~ vì người Boboiboy thích... Là em trai anh kia kìa~ Fang!
Nói sao đây ta~ tổn thương vì yêu đơn phương nhiều lắm kìa~ vậy mà ta thì cứ bất chấp lao đầu vào mà yêu~ yêu quá~ hóa khùng~ haha~
Kaizo từng làm cho Boboiboy thích mình chỉ bằng cách bắt cóc cậu nè~ hành hạ cậu nè~ ép buộc cậu nè~ ái nha nha~ còn nhiều nữa á mà thôi đừng kể thêm a~
Boboiboy sợ Kaizo, rất sợ là đằng khác. Anh cứ như một con thú điên mỗi lúc gần cậu vậy đó, bao nhiêu việc ác trên đời này có lẽ anh đều làm được... Ngay cả việc... Giết chết em trai mình chỉ vì cậu là người Boboiboy thương...
Hôm ấy mưa rơi nặng hạt, từng hạt mưa cứ thế mà rơi xuống một cách nặng hạt nhiều hơn. Mùa mưa về rồi, cái mùa mà hơi nước từ đất bốc lên âm ẩm, cái mùa mà cây cối được tắm trọn trong màn mưa trắng xóa nhẹ nhàng... Cái mùa mà Fang đã phải ra đi trước mặt Boboiboy nhưng cậu không thể làm gì... Ngay cả khi 7 nguyên tố xuất hiện đồng loạt cũng chỉ biết đau khổ đưa mắt nhìn Earthquake ôm chặt lấy thân ảnh kia không rời, Fang trong tay Earthquake nhẹ mỉm cười, đôi mắt tím luôn luôn ôn nhu nhìn cậu bây giờ chẳng còn mở ra được nữa. Ngực trái loang lổ không biết bao nhiêu là máu, những vết đâm, tay cũng bị rạch vào bao nhiêu vết thương lớn nhỏ...
" Xin lỗi... Xin lỗi cậu... Fang... "
Kaizo lúc nhận ra mọi thứ thì cũng đã quá trễ... Trên tay anh là một con dao đầy máu, bên cạnh là hai cái xác đã bị anh đâm vào không biết bao nhiêu là vết dao mà vẫn đang nắm tay nhau mỉm cười dịu dàng... Tựa như họ vẫn đang còn sống, tựa như không gì có thể chia cách được họ...
Kaizo lặng người nhìn Fang và Boboiboy đang nắm tay nhau mà ngủ.. Ngủ thật bình yên, anh lại khóc.
Khóc vì anh đã làm tổn thương người anh yêu nhất...
Khóc vì anh đã khiến em trai anh lâm vào hoàn cảnh bi thương nhất...
Khóc vì anh đã làm tổn thương đến hai em ấy...
Khóc vì bản thân đã quá mù quáng...
Khóc vì thời gian chưa bao giờ có thể quay trở về như xưa...
" Mù quáng quá rồi, đây là cái giá chính ngươi phải trả lại cho họ! "
Bước đi trong màn mưa trắng nhẹ nhàng, người con gái kia cầm lên cây dù đỏ như máu, mái tóc trắng bay nhẹ nhàng trong gió. Trên tay là hai quả cầu nhỏ màu cam và tím đậm, mỉm cười nắm nhẹ bàn tay lại, hai quả cầu tan biến cũng nhẹ nhàng như cái cách bọn họ ra đi vậy đó... Nhẹ nhàng, dịu dàng vậy thôi...
P/s: Vì bạn không ghi rõ Ending nên mình tự tạo Ending. Mong bạn thích Request này của bạn, cảm ơn bạn vì đã đặt Request cho mình ^^