P6

294 50 6
                                    

"Thuần ca, người này phải đi cùng chúng ta."

Khổng Tuyết Nhi lạnh lùng lên tiếng. Giữa màn đêm tĩnh lặng, giọng nói của nàng lại càng thêm dọa người

"Giai Kỳ còn nợ ta hai quan tiền."

Lòng tôi không khỏi run rẩy. Nàng trông vậy mà nhớ cực kỳ dai.

"Việc này... Tuyết... Quận chúa, ta sẽ từ tốn trả nàng."

Tôi gãi đầu, đỏ mặt mà hơi cúi thấp, "Hiện tại ta không có tiền."

Khổng Tuyết Nhi không những không động lòng, lại càng không buông bỏ: "Chính vì vậy ngươi phải theo ta."

Chuyện bắt đầu căng thẳng rồi đây. Tôi mà theo nàng, vậy làm sao phụ Hy Chiêu đại nương cùng Tiểu Hương bán bánh kiếm tiền. Ít ra như vậy vẫn còn được hai người họ trả cho chút tiền công đi. Trừ phí sinh hoạt ra vẫn có thể dành được vài mạch để trả dần cho nàng.

Nghĩ thế, tôi mở trợn trừng mắt, vung vẩy tay nói sang sảng: "Ta không thể. Nếu không ở lại, sao ta kiếm được tiền trả ngươi?"

Trái ngược lại vẻ hùng hồn của tôi, nàng cầm tách trà nhấp một ngụm, rồi nhìn thẳng vào tôi điềm nhiên đáp

"Vậy ngươi lấy thân trả nợ đi."

"..."

Tôi nín lặng, cổ họng như tắc nghẽn không thốt ra được một từ nào. Vì sao càng ngày quận chúa càng bướng bỉnh vậy chứ? Thản nhiên nói với tôi những lời như vậy, nàng còn chẳng xấu hổ hay đỏ mặt một chút.

Chắc tôi cũng hiền quá rồi đi.

"E hèm."

Khổng Cát Thuần hắng giọng, phá vỡ cái không khí ngột ngạt của cuộc nội chiến giữa tôi và Tuyết Nhi. Nói là 'chiến' cho oai, tôi còn chưa nổ súng được phát nào đã tịt ngòi rồi. Thế nên tôi lại quay sang Khổng Cát Thuần mà cầu cứu. Hắn có vẻ thông cảm cho tôi, nên khó xử nói

"Cái này, cứ để Hứa công tử trả dần cũng được. Dù sao cũng chỉ có hai quan..."

"Biểu ca!" Chưa để hắn nói hết câu, quận chúa đã ngắt lời, "Ý muội đã quyết, sớm mai Giai Kỳ phải khởi hành cùng chúng ta."

Cái gì? Sớm mai?

Tôi giật nảy mình, vội vã lắc đầu: "Không, ta không thể đi sớm vậy được. Ta còn..."

Còn phải ở lại tìm cách trở về tương lai nữa. Dù sao nơi tôi xuyên không cũng là sông Hoàng Liêu ngay gần trấn Thanh Tri mà.

Nhưng, nghĩ đến việc trở về hiện tại, lòng tôi có chút rối bời và hoang mang. Tôi đưa mắt nhìn Tuyết Nhi, trùng hợp chạm phải ánh mắt nàng đang chăm chú quan sát mình. Dù không nói ra lời nào, nhưng tôi biết nàng đang không hài lòng với tôi.

Cũng là tôi đã mạo phạm nàng trước.

Hôm đó, aish, là tôi không kìm lòng được, đã trộm hôn nàng.

Nhưng chắc không phải tôi ảo tưởng đâu nhỉ? Nàng cũng không hề bài trừ tôi sau hành động đó. Nghĩ thế nào thì, liệu nàng đối với tôi cũng có một chút cảm tình?

[Edit/Cover] Nương Tử, Ta Yêu Em - Băng Tuyết Kỳ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ