Mới sớm tinh mơ, bên ngoài phòng tôi đã vang lên tiếng gõ cửa. Tôi nhăn nhó, vẫn vùi mặt vào gối, không muốn kéo mi mắt lên một chút nào. Những tưởng người ngoài cửa đã bỏ cuộc, ấy vậy là sau một hồi yên lặng, người kia lại bắt gõ nhịp nhàng lên vách cửa. Tôi điên cả người, ngồi bật dậy. Tóc tai rũ rượi, mắt vằn tia đỏ, tôi gằn giọng:
"Ai?"
Khó lắm mới dỗ mình vào giấc ngủ vì đêm qua cứ trằn trọc suy nghĩ về hành động của quận chúa, ấy vậy mà chưa tiến vào mộng được bao lâu thì đã bị kẻ ngoài cửa kia phá đám rồi.
Ngoài cửa bỗng chốc tĩnh lặng đến dị thường, liền sau đó là một giọng nữ tử bình thản vang lên
"Là ta."
Như một phản ứng tự nhiên, tôi phi người xuống giường, chỉnh lại quần áo xộc xệch, mất thêm vài giây để búi tóc thành thố sau đầu, sau đó bay như thiêu thân tới cửa. Sao sáng sớm nàng đã tới tìm tôi? Chẳng nhẽ có chuyện không hay?
"Quận... Tuyết... Tuyết Nhi." Tôi vẫn chưa thể quen với cách gọi này cho lắm.
"Tìm ta sớm vậy, chẳng nhẽ có việc gấp?"
Hôm nay nàng vận một bộ y phục màu phấn hồng, tà áo thêu những bông sen e ấp cùng đai lưng lụa buộc thướt tha rủ xuống vạt váy trước. Đôi má nàng ửng hồng cùng đôi mắt đen láy diễm lệ mà thanh tao y như bộ y phục vận trên người nàng.
"Giai Kỳ, ta nghe phụ vương nói rằng sớm ngày mai sẽ để biểu ca cùng các ngươi trở lại trấn Thanh Tri để tiếp nhận vụ án."
Khổng Tuyết Nhi chăm chú nhìn tôi: "Ta muốn cùng đi với ngươi."
Ách, thiên kim quận chúa lại muốn bày trò gì đây?
"Cái này, Tuyết Nhi... ta... có lẽ không ổn." Tôi ấp úng, lại đưa tay lên trán gãi gãi, làm tóc mai rủ xuống mặt
"Ngươi ở lại sẽ tốt hơn. Thân thể ngươi không được khỏe."
Quận chúa quay lưng, như thể chẳng thèm nghe tôi nói. Tôi lo lắng nhìn dáng người mảnh khảnh trước mặt. Dưới tia nắng ban mai, nước da trắng hồng cùng tà áo lụa như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh mê hồn.
Giọng nàng truyền đến, nhẹ tựa tiếng suối chảy qua khe
"Đến ngươi cũng nói y chang phụ vương. Ngươi không cần ta?"
Hả?! Sao lại có chuyện này nữa?
Tôi cuống cuồng xua tay: "Không phải, ý ta không phải như thế. Ta là lo lắng cho sức khỏe của ngươi."
Lúc này, nàng mới quay lại nhìn tôi. Gò má ửng hồng, đôi mi dày khẽ cụp xuống, nàng đáp
"Vậy cho ta theo cùng, để ngươi chăm sóc ta đi."
"Cái này, không biết ý của Vương gia..."
"Nếu ngươi không đồng ý thì phụ vương chắc chắn cũng không. Như vậy thì ngươi không thương ta!"
"..."
Cái lý thuyết đó ở đâu ra vậy?
Nhìn đôi mắt trong veo ngập nước đẹp hút hồn của nàng, tôi thở dài. Phận nữ nhi, nhưng tôi vốn luôn luôn bị nàng mê hoặc như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Cover] Nương Tử, Ta Yêu Em - Băng Tuyết Kỳ Duyên
FanficTên truyện: Nương tử, ta yêu em Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, xuyên không, phá vỡ bối cảnh lịch sử, nữ phẫn nam trang, ngọt ngào văn, hài hước, HE Tình trạng: Hoàn