[3] Đừng từ bỏ, đừng dừng lại

761 152 4
                                    

Tsunayoshi bắt đầu nghe thấy những tiếng thầm thì và lời bàn tán của mọi người xung quanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tsunayoshi bắt đầu nghe thấy những tiếng thầm thì và lời bàn tán của mọi người xung quanh. Về hắn và cả về người bạn hắn chưa bao giờ nhìn thấy - Yamano Ren.

Tsunayoshi chưa bao giờ lo toang và thổn thức như bây giờ. Hắn đang khiến người bạn duy nhất của mình trở nên tệ hơn trong mắt người khác. Tsunayoshi cảm thấy dằn vặt, hắn quằn quại trong mớ suy nghĩ xa xôi của bản thân. Tsunayoshi bất chợt nhớ tới những ngày bản thân lủi thủi một mình. Với chiếc chổi và cây lau nhà, trách nhiệm hắn là làm sạch lớp học dù đó không phải việc của hắn.

Những ngày tháng một mình buồn tẻ. Nếu là trước đây, Tsunayoshi sẽ cảm thấy việc này chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bởi gì hắn đã có một người bạn, hắn không một mình. Tsunayoshi lại bắt đầu sợ hãi bản thân sẽ trở về khoảng thời gian cô tịch lúc đó.

Tsunayoshi tự hỏi, bản thân có thể ích kỷ không? Rồi lại tự trả lời cho chính bản thân rằng : Hắn không thể.

"Ren - chan, cậu có nghe thấy những gì không?"

"Tớ nghĩ rằng là không, Tsuna - kun."

"Thôi nào, Ren - chan, tớ biết cậu hiểu ý tớ..., cậu có trách tớ không?"

"Không đâu Tsuna - kun, việc kết bạn với cậu là do tớ tự nguyện. Xin đừng suy nghĩ như vậy, bởi tớ cũnh đang đẩy cậu vào tình thế khó khăn."

"Cậu thật sự tốt bụng Ren, nhưng là tớ nghĩ rằng hai chúng ta không hợp làm bạn."

Cây bút vẫn lẳng lặng nằm trên bàn, không có dấu hiệu di chuyển. Cũng như bầu không khí dần rơi vào trầm mặc

"Tsuna - kun ghét tớ sao?"

"Đương nhiên là không có. Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ gặp phải điều khó khăn."

"Tsuna - kun, nếu tớ gặp khó khăn, cậu có thể giúp tớ không?"

Tsunayoshi ngẩn người nhìn câu hỏi như chưa ẩn ý của Ren.

"Tất nhiên là có."

"Bây giờ tớ đang gặp khó khăn, cậu có thể đáp ứng một lời thỉnh cầu của tớ chứ?"

"Đương nhiên, Ren - chan, cậu cần gì?"

Không hiểu sao, Tsunayoshi có chút hồi hộp. Hắn đưa tay lên lồng ngực, trái tim hắn đang đập dữ dội như tiếng trống mùa lễ hội.

"Vậy Tsuna - kun, cậu đừng từ bỏ, đừng dừng lại, hãy tiếp tục làm bạn với tớ."

"Và cậu cũng đừng bao giờ cúi đầu xuống để nghe những lời châm biếm ấy. Hãy ngẩng đầu lên, kiên cường tiến về phía trước với tất cả lòng tự trọng và trái tim của mình."



[KHR][END] Vô Hình Trong Mắt NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ