Ren giương đôi mắt màu mật ngọt của mình, giờ phút này nó tràn đầy kinh ngạc nhìn thiếu niên đang cầm lấy tay bản thân.
"Có chết tớ cũng muốn thấy cậu."
Thiếu niên lõa thể có thể gây mất mỹ cảm. Nhưng trong đầu cô chỉ xoay quanh những suy nghĩ rằng "Là cậu sao?"
Từng phác họa trong tâm trí mình, về một Tsunayoshi với nhiều dáng vẻ khác nhau. Nhưng cho tới tận bây giờ, khi chân chính nhìn thấy. Đối mặt với đôi mắt màu vàng kim đầy kiên định cùng sợ hãi. Ren lại nhịn không được mà cười rộ lên dù khóe mắt đã ươn ướt.
"Chào cậu, Tsuna."
Cảm ơn vì đã xuất hiện trước mặt tớ.
▪
"Chết đi."
Tsunayoshi ngã xuống dưới nền đất. Đôi mắt hắn mờ dần, không tiêu cự nhìn một khoảng đen trước mặt.
Cái chết hóa ra là vậy, Tsunayoshi trước đây đã vô vàn lần muốn chết. Nhưng từ khi người đó tới, chẳng còn cái chết nào có thể hiện diện trong tâm trí hắn.
Còn bây giờ đây, đầu ngón tay hắn tê buốt, giá lạnh nơi đuôi mắt không hiểu sao lại cay lên.
Từ ngày đó đến nay, hắn luôn tự buột mình kiên cường, trở thành một chỗ dựa đáng tin tưởng cho cô ấy. Hắn chưa bao giờ bật khóc, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đôi bàn tay viết ra những lời ấm lòng an ủi mình sẽ tan đi như bọt biển. Mọi cố gắng của hắn trở thành vô dụng, ngay cả khuôn mặt người đó hắn còn chẳng thể tưởng tượng được.
Đau lắm, cũng thật không cam lòng.
Không muốn đi, không muốn bỏ lại mẹ, càng không muốn buông đôi bàn tay vô hình kia ra.
"Muốn nhìn thấy cậu."
Nơi trán từng đợt nóng lên, thiêu đốt từng thớ thịt trên người hắn. Cái thế giới buồn tẻ đen đúa kia cứ bị ngọn lửa kỳ lạ kia thắp sáng.
Tsunayoshi lột xác chạy đi, hắn như con thiêu thân vô thức lao trên đường giữa dòng người. Hắn lắng nghe tiếng tim đập quen thuộc trên con đường đầy tạp âm.
Hắn bắt lấy một khoảng không khí, sau đó từng đóm lửa tàn rơi lả tả. Thiêu đốt nơi đó, rồi để lộ ra một người.
Trong mắt hắn, đó là người đẹp nhất.
Hắn lại bắt đầu sợ hãi một cách ngốc nghếch, liệu có phải chỉ một mình hắn thấy đối phương hay không? Giống như cả ngàn lần trước đây, hắn có thể nghe tiếng tim đập của Ren. Nhưng cô ấy lại chẳng hay biết gì.
Lại tủi thân tim đơn phương này đơn phương. Sợ tim này sẽ lại vỡ đi trăm mảnh.
Lúc Tsunayoshi cảm thấy cả người như lạnh cóng đi. Thiếu nữ trước mặt cong lên phần đuôi mắt đã khẽ ướt, nở nụ cười rộ lên như ánh mặt trời ôn nhu nhất.
"Chào cậu, Tsuna."
Tsunayoshi ngẩn ngơ thật lâu, cuối cùng lại cười lên. Hắn cười theo cô ấy, nhưng Tsunayoshi đoán được có lẽ hắn đang cười như mếu.
Phải ha, tớ luôn gần con tim cậu. Vì tớ yêu cậu, vì cậu cũng thương tớ. Nên tớ và cậu mới có thể hiểu nhau.
Chúng ta vốn dĩ không phải là một đường thẳng song song mà, đúng không? Ren à...
Có một thứ cảm xúc trong tình yêu, được gọi là [ngộ nhận].
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR][END] Vô Hình Trong Mắt Nhau
Fanfiction[Đã END] [Kết mở] Tác giả: Phá Thế Lão Nhân Thể loại: Bg, đn, he