[4] Lắng Nghe

722 137 2
                                    

Hôm nay Ren đã phát giác ra Tsunayoshi người mà cậu ta thầm thích lại chính là người đẹp nổi tiếng của trường - Sasagawa Kyoko.

Kyoko là một cô bạn tốt bụng, xinh đẹp là hòa đồng. Không có gì lạ khi Tsunayoshi thích cô ấy. Dù biết vậy nhưng Ren đã có một thoáng hụt hẫng trong tim.

Hôm nay, Ren đã quyết định tạo cơ hội cho Kyoko và Tsunayoshi có dịp được làm quen với nhau. Địa điểm chính là công viên giải trí. Dự định chính là khi Hana, Kyoko, cô và Tsunayoshi tới nơi. Ren sẽ lấy lý do đau bụng sức khỏe không ổn mà lẻn về. Do vấn đề vô hình, cô và Tsunayoshi sẽ đeo một sợi dây màu đỏ ngay tay để nhận ra nhau.

Bất quá lại vướng thêm bóng đèn Hana, Ren đang đau đầu làm thế nào để tách Hana đi cùng cô thì tin tốt đến. Hana bận việc gia đình nên không thể tốt. Ren tỏ vẻ "Hana, good job", sau đó cũng nối gót Hana mắc việc.

Kyoko thở dài, không ngờ ngày hôm nay lại thành buổi đi chơi riêng với Sawada. Nhưng nhìn cậu ta hiền lành, lại đang lúng túng thế này. Kyoko cũng không đành lòng bỏ về hay từ chối, làm khó. Chỉ có thể thuận theo ý trời.

Kyoko cùng Tsunayoshi bước vào một quán ăn rồi gọi món. Trong lúc chờ đợi, Kyoko nhìn chiếc vòng trên cổ tay nhỏ của người đối diện mình.

Bất giác làm cô nhớ tới khi đến đây, chính Ren cũng mang một chiếc giống vậy. Kyoko mang theo tìm tòi nhìn Tsunayoshi. Cười rằng

"Cậu và Ren - chan quen nhau sao?"

"Quen, quen, quen???"

Mặt Tsunayoshi đỏ bừng lên, hơi hoảng loạn.

Hắn vốn đối với Ren quả thật có chút không rõ ràng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ tới mối quan hệ thân thiết hơn tình bạn.

"Không phải sao? Nhưng khi nhìn hai người, tớ có cảm giác hai cậu rất thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau. Hẳn là cậu và Ren rất thích nhau."

Thích sao? Mình và Ren? Có sao? Có phải không?

Tsunayoshi cúi đầu rối rắm. Lần đầu tiên trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất thường. Lâng lâng, hồi họp, lo sợ, và quyến luyến.

Cảm xúc của hắn khi đứng trước với Kyoko và Ren có giống nhau không? Tự Tsunayoshi có câu trả lời rõ ràng rằng: "Hoàn toàn không hề giống."

"Tsuna - kun, tớ rất muốn nhìn thấy cậu."

Thình Thịch.

Tsunayoshi nhớ, có lần hắn đã phát ngốc mà nhìn dòng chữ kia cười cả ngày. Thậm chí Tsunayoshi còn ảo giác được rằng bên tai mình đang có tiếng thì thầm ôn nhu như ngọc đang thủ thỉ. Lúc đó hắn đang rất nghiêm túc và vui sướng, lắng nghe nó như đang cảm nhận bản giao hưởng hay nhất thế giới. Hắn đã nghe thấy tiếng tim đập, rất gần, không chỉ của hắn. Mà còn là của một người nữa, ở rất gần hắn.

Tsunayoshi lại tự hỏi, là hắn đang rung động đúng không?

Buổi hẹn hò hắn mong chờ cứ thế mà kết thúc trong tẻ nhạt. Tsunayoshi hoàn toàn trầm mê trong những câu hỏi của chính bản thân. Hắn mê man, hắn mờ mịt, hắn và Ren rốt cuộc là gì? Có thật là bạn bè không?

7 giờ tối, phố vắng nhuộm màu đen ma mị. Thân thể Tsunayoshi chìm vào bóng đêm u uất cô tịch. Hắn đứng giữa con hẻm nhỏ được một góc đèn đường cách xa mà ánh sáng mờ với không tới.

Hắn lê chân nặng trĩu đi trên con đường nhỏ, trái ngược với hướng về nhà hắn. Một con hẻm dẫn tới ngõ cụt. Tsunayoshi như con thú hoang đang làm theo bản năng, đang bước vào chốn nguy hiểm nhất của khung giờ đêm.

Hắn lại tự hỏi, không phải hắn rất sợ mẹ mình lo lắng sao? Tại sao tới giờ hắn lại lang thang ở đây? Một mình và nguy hiểm, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi?

Thịch.

Thịch.

Thịch.

Tiếng tim đập như kề sát bên tai hắn quen thuộc đến lạ. Tsunayoshi thở dốc, như đứa trẻ bướng bỉnh và ngoan cố. Hắn lì lợm dẫm đạp trên nền sỏi mà bước tiếp.

Quỷ dị trong lòng chất đầy, Tsunayoshi há miệng hít một ngụm khí. Ngăn cản nhịp tim đang đập như chạy nước rút của mình. Hắn cúi đầu, nhìn trong đêm tối hiện lên một sợi ruy băng đỏ như phát sáng trong đêm đen tuyền. Mắt hắn mở to, Tsunayoshi  chân run lên một cái. Sau đó tiếp tục chạy vào trong, nhanh hơn và nhanh hơn nữa.

"Thằng nhóc đó là ai vậy?"

"Ai biết, thôi giải quyết nó luôn một lần vậy."

Một ả đàn bà son phất lòe loẹt rọi cái đèn pin rẻ tiền vào người hắn. Tsunayoshi đưa tay ngăn cản ánh sáng kia đang chiếu thẳng vào mặt mình. Ánh sáng di chuyển loạn xạ khắp nơi do bà ta di chuyển, nhưng nhờ có nó mà hắn mới thấy rõ mọi vật xung quanh.

Ba bốn người phụ nữ lạ mặt dùng chân dẫm đạp lên không khí, chân đưa cao như đang gác lên thứ gì. Khiến bộ váy ngắn và tư thế của bọn họ trở nên phản cảm. Tsunayoshi lòng dâng nguy cơ, hắn nhìn chằm chằm khoảng không đó. Giọng hơi run lên hỏi người đàn bà đang cầm đèn pin.

"Các người đang làm gì vậy??!"

"Nhiều chuyện, mày là bạn của nhỏ này sao? Vậy thì xui cho mày rồi."

Tsunayoshi bị mà ta đạp vào bụng, té xuống. Ả dùng cơ thể lớn hơn trẻ em của mình liên tục đá vào người hắn. Tsunayoshi bị đánh đập, nằm rạp dưới đất hé mắt nhìn những ả còn lại đang đối xử với thứ vô hình trong không khí.

Tsunayoshi vùng dậy, dùng mọi sức chống cự chỉ để chạy tới chỗ khoảng trống trên mặt đất sỏi đó. Mùi máu tanh truyền vào khoang mũi. Tsunayoshi hoảng lên, lại lúng túng tay chân không biết làm gì.

"Tsuna! Chạy đi! Tsuna! Làm ơn hãy chạy đi."

Tiếng nói như xa đằng đẵng truyền vào tai hắn. Không phải ôn nhu nhẹ nhàng, nó là tiếng thét thống khổ, đau đớn, kêu gào sợ hãi, lo lắng và cầu xin. Nó vọng lại từ tâm trí của hắn, thôi thúc hắn dang tay ôm người vô hình này vào lòng.

"Bảo vệ nhau nữa à? Tình cảm quá nhỉ?"

"Tsuna! Tớ nói cậu hãy chạy đi, mặc kệ tớ! Tại sao cậu không nghe thấy tớ nói!? Tại sao cậu không thấy tớ?! Tại sao không chạy đi! Cậu định bảo vệ không khí hay sao?"

"Làm ơn ai đó hãy cho cậu ấy nghe được tiếng nói của tôi. Làm ơn ai đó hãy cứu cậu ấy!!"

Tiếng nói khóc than của cô ấy tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Như con thú nhỏ điên lên, quằn quại trong đêm tối bởi bất lực.

Mắt hắn nặng lắm, hắn buồn ngủ. Nhưng cảm giác đau đớn từ tim hắn khiến hắn không thể ngất đi. Nó đau như ai đang cào xé tim hắn vậy.

Ren, tớ muốn chạy lắm, nhưng mà nghĩ tới cậu đang tàn tạ nhiễm màu máu tanh. Tớ không thể bước tiếp được nữa. Càng không thể bỏ cậu lại.

Là do tớ không đủ sức, khiến mắt cậu lệ nhòa.

Đêm hôm ấy mưa giông khắp trời.

[KHR][END] Vô Hình Trong Mắt NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ