Phần 2

421 53 3
                                    

Cô quay lại khi đã kết thúc ca làm việc, ngay trước khi Ron đến đón cô đi ăn tối. Cô chần chừ một lúc, sợ những gì hắn đã nhớ được kể từ lần cuối họ gặp nhau, và cô cũng sợ rằng hắn lại quên đi hết.

Hắn đang ngồi trên ghế tựa, nhìn ra ngoài cửa sổ khi cửa phòng bật mở. Quay người lại, hắn từ chối việc bộc lộ bất kì cảm xúc nào khi gặp phải ánh mắt cô.

Cô bước tới bên giường nhưng không ngồi xuống, dù rằng đó là chỗ duy nhất để ngồi. Hai bàn tay đan vào nhau, và Draco bỗng thấy nỗi lo lắng trong đôi mắt ấy. Thật kì lạ, hắn nghĩ vậy.

"Em muốn nói với anh – hôm nay là ngày cuối của em rồi. Harry sẽ tiếp nhận ca điều trị của anh."

Hắn chỉ nhìn cô hồi lâu, và cô cảm thấy hồi hộp bởi sự trong trẻo trong ánh mắt đó. Như thể hắn đang đọc vị cô vậy, tựa như cuốn sách được mở ở trang ba trăm bốn mươi bảy trên bàn.

Draco liền đứng dậy và đi về phía cô, người cô hơi co lại, điều đó khiến hắn thấy bị tổn thương, vì không biết tại sao cô lại cư xử như thế. Vậy nên hắn dừng lại, nhăn mặt.

"Cái gì vậy? Đừng nói là cô sợ tôi đấy nhé?" Hắn hỏi.

"Gì cơ? Không, không phải. Không có gì cả đâu. Em xin lỗi." Cô vội vàng bào chữa.

"Harry đã nói với tôi hôm nay là ngày cuối của cô rồi. Cô không cần phải đến để thông báo nữa. Vậy, cô ở đây làm gì?"

Cô ngó xuống dưới chân và khẽ cựa mình cử động. "Em chỉ muốn xem tình trạng của anh có tốt hơn không thôi." Cô cất tiếng, lén nhìn hắn.

"Và?" Hắn đáp, bởi hắn biết rõ cô, và hiển nhiên cô đến đây vì nhiều hơn thế.

"Và," Cô nhanh chóng nói. "Nếu nỗi sợ hãi lớn nhất của em xảy ra vào sáng mai, rằng anh sẽ không nhớ gì về hôm nay cả, thì em cần phải nói với anh, với chính anh, về mình. Người đã ở đây suốt ba năm qua chẳng phải là anh. Và em đã nghĩ rằng hôm nay, anh đã trở lại là chính mình. Vậy nên, khi anh vẫn còn là bản thân mình, em cần nói mọi thứ với anh."

Hắn gật đầu và khoanh tay trước ngực.

"Em có ca làm việc vào cái ngày họ đưa anh tới đây. Anh có nhớ lúc đó em là một Lương y không?" Hắn lắc đầu. "Ồ. Ừm thì, em có đấy. Và hôm đó thì em đang làm việc. Anh đã hôn mê suốt hai tháng, và khi anh tỉnh dậy, anh không thể tưởng tượng nổi em đã vui sướng đến mức nào đâu. Nhưng rồi, anh không hề nhớ em. Anh không nhớ được nhiều lắm. Điều đó thật đau lòng. Em dành hết toàn bộ thời gian để tìm ra xem chuyện gì đã xảy ra với anh, có vấn đề gì với anh. Em..."

Hắn giơ tay lên để ngừng cô lại, rồi tự mình nói tiếp. "Em đã dành hết thời gian túc trực ở đây, từ sáng sớm đến tận tối khuya. Thi thoảng em ngủ lại. Em đã nghiên cứu về tình trạng của anh, em đã cố tìm ra những kẻ đã làm ra chuyện này. Em dần trở nên suy kiệt, và sau ba tháng, em bị suy nhược cơ thể. Bạn bè đã bảo rằng em nên nghỉ ngơi, thực ra có lẽ họ còn bảo hãy để một Lương y khác điều trị cho anh. Em đã đồng ý tạm nghỉ một thời gian, nhưng rồi quyết tâm trở lại."

[Dramione - Oneshot] Red memoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ