Phần 2

575 67 2
                                    

Ngày 21 tháng Tám, 2003

Draco không định tìm thấy Hermione ở trạng thái như này, trên người không một mảnh vải che thân bơi giữa dòng sông gần khu trại, chỉ mất mười phút đi bộ từ căn lều của họ, nhưng cô đang ở đây, đẹp đến mức nín thở. Trốn phía sau mấy tảng đá và vài cái cây, hắn không thể cưỡng lại được mà ngắm nhìn thân thể cô lướt theo dòng nước, người con gái hoàn toàn không hay biết đến ánh nhìn quan sát từ đằng xa.

Hắn tự hỏi rằng liệu cô có nhận thức được mình đã đi đến địa điểm của hai người hay không, là nơi mà họ đã tắm cùng nhau, và còn nhiều hơn thế nữa, vô số lần. Hắn vẫn nhớ cái cách cô kêu ré lên hân hoan khi cả hai phát hiện ra khung cảnh thơ mộng này, được tô điểm bởi dòng thác đổ xuống mặt hồ tĩnh lặng, cùng những tảng đá lớn bên bờ là nơi rất lý tưởng để tắm nắng.

Nhưng, tất nhiên, cô chẳng thể nào biết rằng đây là chỗ trú của họ, là thánh địa bí mật của hai người, mỗi khi những lần bàn kế hoạch nhiệm vụ hay chiến lược cho trận chiến khiến họ cảm thấy quá căng thẳng hoặc phiền muộn trước tình cảnh thế giới lúc bấy giờ.

Có lẽ cô chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nhưng dẫu vậy, nhìn thấy cô ở đây đã làm lay động điều gì đó trong lồng ngực hắn, hình ảnh thân thể trần trụi mờ ảo dưới làn sóng cùng mái tóc dài trôi nổi trên mặt nước như tán lá mùa thu.

Nhưng đồng thời khung cảnh ấy cũng như đang dày vò hắn.

Cảm giác nhức nhối muốn được chạm vào cô gần như khiến toàn thân tê liệt, và hắn thực sự phải tự ổn định lại bản thân khi cơn buồn nôn chợt dâng lên trong người. Cô đang ở thật gần, nhưng tâm trí thì cách xa vạn dặm, cứ như thể những cơn lốc liên tiếp dội thẳng vào ruột gan hắn. Hắn nhớ cô, hắn chưa từng nhớ cái gì hay bất kì ai như thế này trước đây, và trong suốt thời gian đó hắn chỉ biết tự vấn bản thân mình, cố gắng để quyết định xem liệu có phải hắn quá ích kỉ khi muốn cô thấy tất cả những gì cả hai từng chia sẻ với nhau, hay, thậm chí liệu có điều gì khác biệt sẽ xảy ra hay không.

Kể cả nếu hắn đồng ý cho cô xem kí ức về mối quan hệ của họ, chẳng có gì đảm bảo rằng cô vẫn muốn tiếp tục ở bên hắn cả. Mất hàng năm trời để cô có thể yêu hắn một lần, liệu hắn thực sự có cơ hội để khiến cô yêu mình thêm lần nữa không? Có quá nhiều trường hợp 'nếu' và 'nhưng' phải xem xét, và hắn chưa bao giờ đi đến kết luận, vậy nên hắn chẳng làm gì cả ngoài việc nhớ cô da diết, tỉnh dậy mỗi ngày mong rằng trí nhớ của cô đã hồi phục một cách thần kì.

Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Hắn nín thở khi cô ngừng bơi và đứng thẳng dậy, hai bên bầu ngực chỉ hơi lộ ra khỏi mặt nước khi cô giơ tay lên luồn qua mái tóc, chải ngược ra đằng sau theo một cách mà cô không hề biết rằng nó cực kì quyến rũ.

Hắn liền nghiến chặt răng, đôi mắt nhắm nghiền, một dòng hồi tưởng ùa vào tâm trí trước khi hắn có thể kháng cự.

"Không, cuộc họp bắt đầu lúc năm giờ cơ." Cô gọi với qua vai, cởi áo và ném xuống bờ sông trước khi chui xuống nước. "Anh không xuống à?"

[Dramione - Oneshot] Love me twiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ