Đông rồi, ở Hàn Quốc hay các nước Tây Âu đã sớm có tuyết rơi. Mọi người đã có thể nghỉ đông và hưởng thụ cái lạnh buốt đến quấn mấy lớp áo to tướng cũng không chống chọi được. Còn ở Thái Lan thì hoạ hoằn lắm cũng là mấy cơn gió thổi mát rượi một chút cho lòng người đỡ oi bức. Hôm nay là ngày thứ 1460 Newyear đợi một người quay trở lại.
Anh đã từng nói rằng "Đợi anh 3 năm, sau khi kết thúc khoá học anh sẽ trở về dắt em đi ăn kem dâu bạc hà" . Với một cậu nhóc mười bốn tuổi đầu , khi nghe một lời nói như vậy đều răm rắp cả tin mà ôm nuôi hi vọng suốt ba năm trời.
Anh Quốc có gì thú vị nhỉ ? Không một tin nhắn, không một bức thư, không một cuộc gọi nào từ Anh về Thái Lan cho cậu cả. Biết rằng anh quyết định ra đi là để phát triển sự nghiệp, là để học hành chứ không phải vui chơi, nhưng ít ra cũng phải cho cậu biết rằng anh vẫn ổn, sống vẫn tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là lời nói năm ấy anh chỉ nói bâng quơ, để dỗ dành một cậu nhóc mười bốn tuổi đứng bịn rịn vấu áo anh tại sân bay mà thôi. Hôm đó anh đi, không hề quay đầu lại nhìn lấy cậu một lần, không hề có một cái ôm tạm biệt, cậu nhớ rõ như in tâm trạng anh vui sướng thế nào khi được chuẩn bị đi nước ngoài du học. Xa cậu, anh không hề có cảm giác gì sao ?
Ngồi mân mê lại những đồ vật cũ trong phòng của anh, như những thứ này còn vương đậm hơi ấm của anh trong suốt 4 năm qua. Nhưng đã 4 năm rồi, anh vẫn chưa chịu quay về. Càng nghĩ cậu lại càng hụt hẫng, đấm thật mạnh vào chú Teddy to tướng trên giường anh mà lớn tiếng trách mắng " Không về, không về .. Mày mau kêu chủ mày về đi, không thì tao đánh mày nhừ xương . Anh Quốc lạnh lắm, kêu chủ mày về mau lên" .
Biết rằng hơi ấu trĩ , nhưng cậu vẫn một mực tin tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu cậu. Yêu như cái tình yêu trẻ con từ bé đến lớn cậu dành cho anh không hề thay đổi. Năm cậu vừa sinh ra, chỉ là một đứa trẻ lọt lòng còn đỏ hỏn, cậu đã nắm chặt bàn tay anh khi anh cuống quýt dỗ cậu nín khóc. Năm đó anh 7 tuổi.
Khi cậu đã chập chững biết đi, anh đỡ cậu đứng dậy mỗi khi vấp ngã còn dỗ dành "Đừng khóc , để anh mua kem dâu bạc hà cho" . Thế là cậu nín ngay.
Vài năm sau này khi cậu lớn thêm một chút, cậu luôn suy nghĩ rằng anh chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, anh là quan trọng nhất, thế nên cậu phụ thuộc vào anh rất nhiều.
" NewYear sau này không thể bám theo Both được nữa rồi, con phải để anh Both có bạn gái chứ".
" Không, con không cho phép. Anh Both là của con, sau này con sẽ lấy anh ấy. Con yêu anh ấy nhất" .
Đó là một lời tuyên bố của đứa trẻ 10 tuổi.
" Nhưng nhóc à, anh là anh trai em. Đàn ông với đàn ông, không thể yêu nhau được đâu. Đợi em lớn rồi, em sẽ yêu cô bé xinh xinh đẹp đẹp nào ấy chứ"
Năm ấy, vốn dĩ anh tưởng rằng lời nói của một đứa trẻ chỉ là đùa giỡn, vì cậu thực sự chưa trưởng thành. Vì cậu đối với anh chỉ là một đứa bé nhỏ cần được anh chăm sóc.
" Không thích, không thích. Con chỉ yêu mỗi anh Both thôi, sau này con sẽ cưới anh ấy. Mẹ và cả cô chú không ai cản con được đâu".