chap 3

1.9K 207 6
                                    


- Giờ thì xem xem mình như thế nào đây!_ tôi bây giờ mới nhìn thẳng vào gương trước mặt.

Ui, khuôn mặt đã trẻ lại rồi kìa! Oà! Da mặt đúng đẹp luôn, trời ơi, vẫn tóc đen óng mượt dài đến giữa lưng, đôi môi đỏ mọng, ngũ quan cân đối nhìn rất thuận mắt, không, phải nói có khả năng làm hotface đấy!

Hử? Ai cha, chắc có đôi mắt là khác màu thôi, khi trước mắt tôi là màu nâu sẫm hơi đen, nhưng bây giờ lại là màu xám rồi! Nhưng màu này hợp với tôi ghê, nó không phải là màu buồn, nếu nhìn kĩ thì nó như chứa cả bầu trời sao lấp lánh vậy! Uầy! Thật là vi diệu!!!

Nhưng bây giờ đang đeo kính này. Hở? Kính không độ? Thế đeo làm gì??? Mái tóc đen này cũng buộc thấp về bên phải. Nếu xoã ra, bỏ kính chắc sẽ rất xinh đây.

À há! Chắc Lão Thiên cho mình làm mọt sách đây mà! Uhm... Cũng đúng, ở bên kia mình cũng hay để ngoại hình như thế này mà!

Nhưng không biết thân thủ của cơ thể này có như cơ thể cũ của mình không nhỉ?

.
.
.

Thử thì biết thôi!

Tí nữa Hibari-senpai hẹn lên sân thượng, lúc đấy đánh với anh ấy là biết ngay mà!

Ha ha ha ha! Mình thông minh quá mà!

( Au: Bớt tự luyến đi con!)

Thôi, bây giờ về lớp đã không lại mang tiếng trốn học.

Hầy!

Hay trốn học luôn nhể?

Mình trước kia chả thế, bây giờ cũng sẽ như thế!

Nhưng thôi, mai rồi trốn, ban nãy vừa gặp Hibari-senpai xong, lỡ trốn là anh ấy cắn chết không trượt phát nào!

Về lớp, về lớp thôi!

__________

* Xoạch!*

- Em xin phép!_ tôi kéo cánh cửa lớp bước vào.

- Về chỗ đi! Chúng ta tiếp tục bài học!_  thầy cũng chẳng để tâm, không nhanh không chậm nói.

_ Vâng!_ tôi liền bước về chỗ mà ngồi xuống.

- Minato-san, cậu ổn rồi chứ?_ Tsunayoshi thấy tôi trở về liền lập tức hỏi han.

- Ừ, mình không sao rồi! Mà, cậu gọi tớ là Mai đi, đổi lại tớ sẽ gọi cậu là Tsuna, thế nào?_ tôi quay sang cười nói với Tsuna.

- Được chứ! Mà bây giờ tớ mới biết được tên cậu đấy, Mina... Mai-chan!_ Tsuna có hơi ngập ngừng khi nói tên tôi, mặt cậu ấy phiến hồng lên kìa!!!

Kyaaaaa!!! Dễ thương quá!!! Chuẩn tiểu mĩ thụ luôn!

Ôi cha mẹ ơi!

Nhân sinh không còn luyến tiếc!

- Thế à, chắc tại tớ mờ nhạt quá ấy mà!_ tôi cười khì khì.

- Vậy tớ cũng gọi cậu là Mai-chan nhé!_ Yamamoto quay xuống nói với tôi.

A ha! Bây giờ mới để ý này! Tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ, bên phải là Tsuna, bên trên là Yamamoto, dưới Tsuna là Gokudera.

[ Tống chủ ] Xuyên nhanh, gặp con gái???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ