09

2.2K 134 4
                                    

Bọn họ chỉ không ngờ rằng trận chiến đầu tiên lại đến sớm như vậy. Đêm đó, đối phương đã khơi màn một trận chiến mà không hề báo trước, đê tiện hết mức có thể, thậm chí là còn muốn đánh lén và ám sát thống lĩnh.

Một vài lính gác sắc sảo trong tiểu đoàn đã sớm phát hiện ra kẻ địch liền nhanh chóng phản ứng lại. Nhưng quân địch đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa vừa được nổi lên, sau đó lẻn vào được trại của Thống soái.

Kim Đình Hựu nhìn loại tình huống như này chỉ biết, được phái đi tới phía bắc là tiền trạm đội đều có những lính gác với tinh thần lực rất mạnh, có thể che chắn hầu hết các giác quan phi thường của các lính gác khác.

"Mau bảo vệ Đế Nỗ và Tại Dân."

"Đã biết."

Hai người phối hợp ăn ý, hành tẩu trong bóng đêm cũng không hề gặp chướng ngại gì. Kim Đình Hựu cảm giác được Lý Đế Nỗ đã hơi hơi triển khai tinh thần lực của bản thân, lập tức giúp hắn tái cấu trúc một lá chắn mới.

Trong cái lều lớn nhất của doanh trại, thanh kiếm sáng loáng đã sớm được rút ra, La Tại Dân hai mắt đỏ ngầu, đem Lý Đế Nỗ bảo hộ sau lưng. Bọn họ còn quá trẻ, nhất là Lý Đế Nỗ vừa mới phân hoá cách đây không lâu, chưa hề có kinh nghiệm chiến đấu thực tế gì hết.

"Tại Dân, mau quay lại!"

Lính gác tiến lên phía trước, Lý Đế Nỗ chỉ có thể nghe thấy thanh âm đao kiếm va chạm vào nhau, càng lúc càng rõ ràng.

Sự xuất hiện của Hoàng Húc Hi khiến cho thích khách rơi vào thế bị động, hai đầu đều bị tấn công trực diện, nhưng La Tại Dân đã bị ép cho đỏ cả mắt rồi, thậm chí còn vung kiếm vào người Kim Đình Hựu.

"Tại Dân"

Lá chắn tinh thần lực của Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng tạo xong, luống cuống của La Tại Dân ngay lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cậu nhận thức được dẫn đường của mình đang bảo vệ cậu, và cậu thực sự cũng cần hắn bảo vệ.

Lúc này thích khách kia cũng đã bị chế phục trong lều, Hoàng Húc Hi dẫn người đi, để lại hai con người kia ở lại để trấn định tinh thần.

"Thế tử và Thế tử phi mau nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai còn sẽ có một trận chiến đấu mới nữa."

Nhưng Lý Đế Nỗ thì không muốn như vậy.

Hắn là đang áy náy đến mức muốn rơi lệ, mặc dù La Tại Dân đã thanh tỉnh nói rằng cậu ổn, đầu cũng không còn đau nữa. Lý Đế Nỗ nâng mặt La Tại Dân lên, thương tiếc hôn môi cùng khoé mắt cậu, sau đó còn tự mình băng bó vết thương cho cậu.

"Ta khiến cho ngươi lâm vào nguy hiểm, ta thật đáng chết mà."

"Đế Nỗ, nếu như ngay cả ngươi cũng cho là như vậy, chúng ta ngày mai còn có thể ra trận hay không chứ?"

"Ta..."

"Tỉnh táo lại, mau đứng lên, ngươi là Thế tử. Ngươi chỉ cần biết rằng ta vĩnh viễn tín nhiệm ngươi, nguyện ý đem ngươi bảo hộ sau lưng. Nhìn Húc Hi và Đình Hựu đi, trên chiến trường bọn họ chưa từng nghi ngờ chính bản thân mình cũng như người kia."

[NoMin] Gắn Bó Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ