Chương 8.

652 65 15
                                    

Đứng ngơ được một lúc thì bụng hắn đã đánh trống thổi kèn rồi a~

"A Tiện à, đói thì phải nói chứ sao lại để bụng kêu lớn thế kia haha" - Ngụy Nhiên đưa tay lên che miệng cười

Hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng đáp - "Trưa giờ đệ có ăn gì đâu nên....nên là có hơi đói một....chút"

"Một chút đây sao? Haha" - Nàng không nhịn được nữa mà cười lớn

"Đừng chọc đệ chứ" - Ngụy Vô Tiện chống hông, phồng má chu chu môi nhỏ lên nhìn nàng ủy khuất nói

"Haha hảo hảo, không chọc đệ nữa" - Nàng nén cười đến run cả người

"Mà khi nãy tỷ nói Ly tỷ có nấu canh sườn củ sen đúng không?" - Nhắc tới đồ ăn là hai mắt hắn liền sáng lên như ngôi sao giữa trời đêm tối

Nàng cười, gật nhẹ đầu đáp

"Thế thì chúng ta mau vào ăn không lại nguội hết đồ ăn của đệ bây giờ" - Nói rồi hắn liền kéo Ngụy Nhiên đi vào trong

Mà hình như bọn họ lại bỏ quên ai rồi nhỉ??

"THIÊN AAA, ĐÓI CHẾT LÃO TỬ RỒIIII" - Giang Trừng ngồi trong Tàng Thư Các mà hét lên

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm la hét, phạt chép thêm 10 lần gia quy" - Không biết từ đâu lại có một giọng nói trầm lạnh phát ra bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt kia

"CÁC NGƯƠI LÀ MUỐN GIẾT NGƯỜIIII" - Giang Trừng hét vọng ra

"Phạt thêm 10 lần nữa, còn hét nữa sẽ tăng gấp đôi" - Nói rồi cái người mà ai cũng biết liền nhẹ nhàng cất bước đi như mình chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng

Mẹ nó, lão tử có làm gì các ngươi đâu chứ sao lại dám hành hạ ta như thế? Hừ, Ngụy Vô Tiện ngươi được lắm cứ chờ mà xem ta xử ngươi thế nào - Giang Trừng tức giận xả lên hết cây bút càm trên tay, đập đập nó xuống bàn và lỡ đập vào hủ mực khiến nó văng lên bộ y phục trắng kia của Y

Tới cả ngươi cũng muốn hành hạ lão tử? - Giang Trừng trừng mắt nhìn cái thứ vừa văng lên ngươi mình kia mà buông câu chửi thề trong lòng

Nhưng cũng không làm được gì đành dọn lại cái đống đấy và tiếp tục chép phạt trong bộ y phục bị vấy đầy mực đen ấy

Quay về phía Hắn

"Sư tỷ, sư tỷ canh sườn củ sen của đệ đâu?" - Vừa bước vào Ngụy Vô Tiện đã bay về phía Giang Yếm Ly mà hỏi tới tấp

"A Tiện về rồi sao? Nào ngồi xuống rồi tỷ lấy cho đệ" - Nàng xoa nhẹ đầu hắn, mắt đầy ý cười nói

"Được được, sư tỷ nhớ nhanh nhanh đó đệ đói lắm rồi a~~" - Hắn ủy khuất vừa đi vừa nói, rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn gần đó

"Hảo hảo, chờ tỷ một tí" - Nói rồi nàng đi ra khỏi phòng rồi đi về phía nhà ăn

Thấy Yếm Ly đi rồi hắn mới giương mắt nhìn Ngụy Nhiên nói - "Nè hai tỷ sao rồi? Có tiến triển gì chưa hửm?"

"Đệ dẹp cái ánh mắt gian manh đó đi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Dù gì người ta cũng là con gái nhà lành đó, nếu không người lại sợ chạy mất thì sao?" - Nói rồi nàng cũng ngồi xuống đối diện hắn chống cằm nhìn về một phía không cố định

"Tỷ lo mà giữ người đi nha, sư tỷ đẹp như vậy dễ bị người khác cướp lắm đó" - Ngụy Vô Tiện mặt lưu manh nhìn nàng nói

"Đệ nghĩ tỷ là ai chứ? Ai lại dám động vào người của Ngụy Nguyệt Nhi này?" - Nàng đắc ý nói

"Ai biết được chứ" - Hắn nhún nhẹ vai

"Hai người đang nói gì mà vui thế?" - Giang Yếm Ly tay cầm khay đồ ăn từ bên ngoài tiến vào nhẹ nhàng nói

"Không có gì, không có gì" - Ngụy Nhiên cười trừ đáp

"Wao thơm thật đấy, sư tỷ đúng là số 1 a~~" - Hắn nháy mắt nhìn Yếm Ly

"Khụ...khụ đệ lo mà ăn đi không lại nguội mất đấy" - Ngụy Nhiên lườm hắn nói

"Haha đệ biết rồi" - Nói rồi liền cắm đầu vào bát canh ấy mà ăn lấy ăn để như bị bỏ đói, mà bị bỏ đói thật mà, sáng giờ hắn có ăn gì đâu chứ?

"Mà nè, đệ ở đây rồi A Trừng đâu?" - Giang Yếm Ly nhìn hắn hỏi

"Giang Trừng hả? Hmm đệ cũng không biết nữa chắc là hắn đi đâu chơi rồi" - Ngụy Vô Tiện hồn nhiên nói mà không nhớ lí do vì sao người kia biến mất

"Đi chơi sao giờ này còn chưa về chứ? Cũng đã tối lắm rồi còn đâu?" - Nàng sốt ruột nói

"Muội đừng lo, chắc là thằng bé đi chơi với Tang nhi ấy mà" - Ngụy Nhiên vỗ nhẹ lên tay nàng an ủi

"Ừm, chắc là vậy" - Nàng nghe thế cũng giảm đi vài phần lo lắng

Giữa cẩu lương và đồ ăn Ngụy Vô Tiện hắn xin chọn đồ ăn, cẩu lương đó hắn nuốt không trôi a~~

Nên vì thế cả buổi chỉ cắm đầu vào bát canh ấy mà thôi, không còn nhớ đến nhân vật đáng thương nào đó vì hắn mà ngồi chép phạt trong cơn đói :v

Sau khi ăn xong thì hắn ngồi tám chuyện với hai vị sư tỷ mình tới tận *canh Tuất, hai vị tỷ tỷ kia thì mắt nhắm mắt mở mà nghe hắn kể về ngày hôm nay của mình. Thật sự là họ buồn ngủ lắm rồi a~~

*Canh Tuất là từ 19h - 21h đó :v

"Đệ ngưng lại được rồi a~, ta và A Ly buồn ngủ lắm rồi đó...oáp" - Nói rồi nàng còn đưa tay lên che miệng ngáp hơi ngắn hơi dài

"Được thôi" - Ngụy Vô Tiện ủy khuất nói

"Nào ngoan, mai lại kể cho bọn tỷ nghe tiếp giờ đệ cũng nghỉ ngơi đi" - Giang Yếm Ly cười nhẹ đưa tay xoa xoa đầu hắn

"Hảo" - Nghe thế hắn liền cười lên

Hai vị tỷ tỷ thấy thế cũng phì cười rồi cũng chúc hắn ngủ ngon sau đó liền về gian phòng của mình

Hai người kia đi chưa được bao lâu thì cánh cửa lại một lần nữa bị mở ra một cách vô cùng mạnh bạo

"Mẹ nó Ngụy Vô Tiện ngươi chết chắc rồi" - .....

_______

Hết Chương 8.

Chắc mọi người chờ đợi mòn mỏi lắm a~ Tôi định để khoảng 2-3 chương rồi đăng nhưng chưa soạn với chỉnh sửa xong nên đăng trước 1 chương vậy :v

Mà đến giờ tôi vẫn chưa biết nên viết fic Bác Chiến về thể loại nào, bữa cũng có cô gợi ý cho tôi nhưng tôi muốn nghe nhiều ý kiến hơn của mọi người nên mới nói lại a~

Còn nữa, bạn nào mà có add tôi nhưng vẫn chưa được acp thì ib cho tôi liền đi tại tôi cũng không biết ai là ai để có thể acp dạo được :v

Giờ vẫn còn sớm nhưng cũng có vài bạn chuẩn bị đi ngủ rồi nhỉ? :3

Nếu thế thì ngủ ngon nhé, mấy bạn mà ngủ trễ cũng ngủ ngon nha 💜 Tôi yêu mọi người :33

[ All x Tiện] Bảo Bối Là Của Chung ! | DROP |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ