Chapter 2

0 0 0
                                    

- Vô dụng!

Thái Hậu vẫy tay về phía cô. Muốn nói lại đây. Cô nhìn Phong Vi Hiên vẫn thản nhiên nhấp ngụm trà. Biết hắn không phản đối, cô đi tới chỗ Thái Hậu.

- Thái Hậu gọi Dung Cẩm!

- Phải phải, Cẩm Nhi, con là chính thê của Tam Vương phủ. Vương phủ là của con, Hiên Nhi là của con. Không được để LẼ phi làm loạn.

Thái Hậu đặc biệt nhấn mạnh chữ "Lẽ", có thể phần nào đoán được Ngọc Trắc không được lòng Thái Hậu. Thế thì nếu cô và ả dao chiến, chỉ cần một cái búng tay cũng có thể khiến ả thua cuộc chứ đừng nói. Thái Hậu mỉm cười, đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn, mở ra trước mặt mọi người, là một chiếc vòng ngọc bích được khắc chữ "phúc lộc" do Thái Hậu đích thân tham gia hoàn thành nó. Có thể nói chiếc vòng quý giá như thế nào.

- Nào, Cẩm Nhi, lại đây. Ai gia cho con chiếc vòng này, là do đích thân ta làm đó. Con thích không?

Không ngờ Thái Hậu đích thân đeo nó cho Mộ Dung Cẩm. Thật khiến người ta tò mò. Nhất Vương Phi hay Nhị Vương Phi đều có xuất thân cao quý, được Phong Đế trọng dụng. Nhận được đức sủng của Hoàng Hậu, vậy mà còn không lọt vào mắt cả Thái Hậu. Vậy mà Tân Tam Vương Phi vừa vào phủ, lại được Thái Hậu chống lưng. Lại còn công bố dằn mặt trước tất cả chiều thần, con cháu. Sau này muốn đối phó với cô cũng phải ít nhiều nể mặt Thái Hậu.

Mộ Dung Cẩm lập tức quỳ xuống.

- Thái Hậu nương nương, Dung Cẩm không dám dùng đồ quý như vậy. Dung Cẩm là Tân Vương Phi vừa vào phủ, chưa hiểu phép tắc, mong Thái Hậu nương nương chỉ bảo.

Thái Hậu cười lớn, xoa đầu cô.

- Không sao không sao, Cẩm Nhi, ta nói rồi. Tam Vương Phủ là của con, con có thể làm gì cũng được. Ai gia già rồi, mong Hiên Nhi có thể cho con đứa cháu bồng bế.

Đã hiểu ý định của Thái Hậu. Mộ Dung Cẩm liếc mắt về chỗ Phong Vi Hiên, hắn vẫn đung đưa, ứng dung như không biết gì. Hắn nhìn cô, trong mắt loé qua một ý cười. Tâm tư khó đoán, thật là Phong Vi Hiên.

- Thái Hậu, con Mộ Dung Cẩm, đa tạ ân sủng của Thái Hậu. Nhân sanh thần Thái Hậu, con kính người một ly, chúc người an khang.

Mọi người đồng nâng rượu. Bữa tiệc kết thúc một cách êm đềm. Không có sự việc nào ngoài ý muốn, nhưng người mà cô muốn gặp lại không ở đây, chắc rằng, đang lên ngựa rời khỏi nơi đó.

Nghĩ tới đây, cô bỗng cười nhẹ. Nụ cười chứa đầy ẩn ý. Đúng là ông trời thương cô. Nhưng nếu vậy, không phải sẽ có nhiều kẻ ngán đường hơn hay sao?

- Nương nương, Trắc phi nương nương tới thăm.

Sớm vậy sao? Đúng là khách không mời thì đến. Không biết sẽ giở trò gì?

- Muội muội, chào mừng tỷ về Tam Vương phủ!

Cô cười, rót một ly trà đẩy về phía ả. Nhấp một ngụm nhẹ. Cô mới tiếp lời.

- Ngọc tỷ tới đây có việc gì?

- Aya, chúng ta là tỷ muội, đâu phải có việc mới đến thăm. Suy cho cùng, cũng là tới chào hỏi tỷ một tiếng.

- Ta không ngờ Ngọc tỷ lại có ý tốt như vậy. Tỷ cũng đâu còn trẻ, đi đi lại lại nhiều lại tổn hại long thể. Vả lại, vậy mà...

(Hàm ý: Già rồi đi lại ít thôi không lại bệnh tật)

Biết rõ hàm ý trong câu nói của cô. Ả nghiến rằng nghiến lợi nhưng lại không làm được gì, đành bất mãn nuốt cục tức không trôi vào bụng.

- Đúng vậy, tỷ cũng nên trở về. Tỷ bên cạnh A Hiên lâu như vậy, hiểu rất rõ huynh ấy, có gì cứ qua tìm muội, muội nhất định sẽ giúp tỷ!

Cô cười nhẹ, gật đầu rồi cho người tiễn "vong". Không biết Mộ Dung Cẩm trước đây yếu đuối tới mức nào mà khiến cho bản thân bị coi thường tới như vậy. Bây giờ, Thẩm Tư Thanh cô không chỉ sống cho con đường trả thù, mà còn phải sống trên con đường của Mộ Dung Cẩm.

[Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc, tại một khu rừng có một đứa trẻ sơ sinh được phủ lá xung quanh đang ra sức gào khóc, chiến đấu với cái lạnh mà đến người trưởng thành cũng khiếp sợ. Thử hỏi, trong bao lâu nữa, cơ thể bé nhỏ kia sẽ kiệt sức?

Đến lúc cơ thể mệt lả, một bàn tay nhỏ bé nâng đứa trẻ lên, ôm vào lòng. Cố gắng truyền hơi ấm sang cho, hy vọng có thể cứu được.

Đó là Cố An Nam năm 10 tuổi. 10 tuổi, hắn là một đứa trẻ thuần khiết và tốt bụng đến thế. Năm 15 tuổi, hắn là chàng thiếu niên dịu dàng và ấm áp. Lúc đó, ta đã tự hứa một lòng đi theo hắn, một lòng đưa hắn tiến tới đỉnh vinh quang. Hắn có biết không? Năm hắn 20 tuổi, có một thiếu nữ đã nguyện lòng vì hắn làm tất cả. Năm hắn 25 tuổi, cùng hắn đem quân dẹp loạn biên cương, nhận được bổng lộc của Phong Đế. Ta chỉ đứng một bên xem hắn thành công.

Vậy mà, năm ta 23 tuổi, hắn giương gươm về phía ta. Vô hồn, luỵ tình nhìn ta. Chàng thiếu niên thuần khiết đó đâu rồi? Chàng thiếu niên dung mạo ấm áp đó đâu rồi? Để lại cho ta một cái xác vô tình. Giết chết trái tim của ta, bóp nghẹt nó bằng ánh mắt sắc lạnh.

Lúc đó, trong mơ màng. Tuyết vẫn rơi vô tình. Hắn vẫn cầm gươm chắc chắn. Thoang thoảng bên tai ta "Nhà họ Thẩm bị chu đi cửu tộc!". Lúc đó, gượng dậy không nổi, nhích đi không xong. Chỉ có thể nở một nụ cười ai oán.]

- Vương Phi của ta đang nghĩ về ai đó?

Phong Vi Hiên đẩy cửa bước vào, gõ chiếc quạt xuống bàn kéo cô khỏi mơ hồ. Cô nuốt khan. Quay sang nhìn hắn.

- Ở đây không có ai, có thể nói rõ.

Vào lúc hắn nhìn cô, cô đã biết hắn không đơn giản chỉ là rước cô về làm thiếp. Mà còn có ẩn tình nào khác.

- Đúng là Vương Phi thông minh. Ta chỉ thấy tò mò, ai trong Phong Thành cũng biết nàng nhút nhát, vô dụng. Vậy mà trong lúc đối đáp với mẫu hậu, cả Ngọc Trắc phi, miệng lưỡi sắc sảo như vậy. Sao lại còn là thứ tiểu thư nhà họ Mộ.

Cô cười nhẹ, gõ tay lên tay hắn. Giọng điệu thách thức.

- Những gì ngài nghe, chắc gì đã đúng.

Mượn Xác Báo Thù - [Phương]Where stories live. Discover now