Chapter 5

2 1 0
                                    

...Quản gia trong phủ cần được giáo huấn lại.

Cô gọi nha hoàn lại, nói nó đi gọi quản gia và nha hoàn trong phủ tới. Cô biết rõ, quản gia này là người của ai. Việc cô về phủ và quản lí chi tiêu trong phủ, thật không dễ dàng cho hắn.

- Nương nương gọi nô tài.

Gặp quản gia, cô hơi bất ngờ.  Quần áo ông ta mặc được xếp vào loại không đắt cũng không phải rẻ, thường dành cho quan cấp. Còn các nha hoàn đi sau ông ta, lại là bộ quần áo như thể mặc để che thân. Không có chút ý nghĩa nào.

- Việc chi tiêu trong phủ phung phí, phía quản gia các người, không phải không biết?

Quản gia đảo mắt một vòng, đứng dậy đối thẳng với cô.

- Nghe nói hôm nay Vương phi không được khỏe, những việc vặt vãnh này cứ để tiểu nhân làm. Không cần tam Vương phi nhọc lòng.

Cô cười nhẹ, xem ra ông quản gia này không muốn nói chuyện đàng hoàng.

- Vương gia của mấy người không được sủng ái, nhưng ngài ấy cũng có bổng lộc và điền trang đất đai riêng của ngài ấy. Những gì thống kê trong sổ, là chỉ có nhập vào không có xuất ra. Thử hỏi, bao lâu nay số ngân lượng đó đã đi đâu?

- Xem ra, là tam Vương phi nhìn nhầm rồi. - Tam Vương phi này trước giờ là người ngốc nghếch, nói đưa với ả vài câu biết đâu lại thoát tội.

- Hỗn xược!

Cô tức giận đập bàn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn quản gia đang ung dung. Hắn ta hẳn là coi trời bằng vung.

- Trong phủ có 32 tiểu nha hoàn. Thê tử của quản gia là 10 người. Có 5 nô tài với 7 nô tì hầu hạ. Còn chưa nói 23 quản gia ngoại việc, tiểu sách, phụ xe. Ngân lượng của họ đều thống kê hết rồi. Đều không đúng với sổ sách, theo ta thấy, là người làm sổ sách có vấn đề.

Nghe cô nói thế. Hết thảy đám nha hoàn đều cúi rạp người tận đất. Khóc lóc van xin.

- Xin nương nương tha cho nô tì.

Cô ngồi xuống, nhấc lên một tách trà nhấp nhẹ. Ung dung.

- Ta khuyên các ngươi đừng cố bày mưu tính kế làm gì. Đừng quên, khế ước bán thân của các ngươi đang ở chỗ ta. Nếu còn không phân biệt được đâu là chủ tử, đâu là nha hoàn. Ta sẽ bán các người ra làm dịch nô.

Nói vậy, rồi đảo mắt qua quản gia có chút run sợ.

- Còn đống sổ sách này, ta tin quản gia sẽ cho ta một câu trả lời thích đáng.

...

Việc trong phủ tạm thời đã xong. Tạm thời không lo bị Ngọc trắc mượn tay nha hoàn mà đâm một nhát. Việc tiếp theo cần làm, là cần hồi cung. Bùi Tranh, ông sống nhàn nhã cũng lâu rồi.

Mặt nước phẳng lặng, yên bình và trong lành. Thi thoảng, người ta nghe thấy tiếng đớp bóng nước, nghe thấy tiếng rì rào của cây cỏ ven hồ. Mộ Dung Cẩm phất tay, ước gì khi xưa không một lòng theo tên khốn Cố An Nam, có phải bây giờ cuộc sống của Thẩm Tư Thanh cô có phải sẽ yên bình như thế này không?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mượn Xác Báo Thù - [Phương]Where stories live. Discover now