Chap 9 : Tuyết

60 5 1
                                    

JiHoon về nhà nằm vật ra giường , khóc rất nhiều một lúc sau thì ngủ đi lúc nào không hay.....
KuanLin lúc này không khác gì đầu trống rỗng , không biết khi nãy đã nói gì.....Daniel thấy thế đấm vào mặt KuanLin một cái...
- JiHoon có làm gì sai mà mày nói cậu ấy như thế?!?
- Tao đã nói những lời làm tổn thương em ấy....xin lỗi, tao phải gặp em ấy. Tiết tiếp theo mày nói thầy giúp tao...
- Mày mà làm JiHoon bỏ đi tao giết mày đó
- Tao biết rồi.....
Ngoài trời bắt đầu đã se lạnh. Những chiếc lá trên những cành cây chuẩn bị rụng dần , để thay mới cho mình . KuanLin ghé vào tiệm nhà JiHoon , thấy mẹ cô đang dọn dẹp . Quán hiện giờ không quá nhiều khách nên có thể dễ nói chuyện hơn....
- Cháu chào bác , cháu có chuyện muốn nói với bác có thể mình sang chỗ kia ngồi không ạ???
- KuanLin sao ... Cháu muốn nói chuyện gì à , ngồi đi bác qua liền....
Nói xong KuanLin ra bàn ngồi đợi , khỏi 5p sau mẹ JiHoon ra
- Cháu muốn nói gì với bác sao...???
- Dạ...cháu muốn...gặp JiHoon ạ....
- Hả ?!?! Gặp cháu bé JiHoon sao...
- Dạ phải , khi nãy cháu đã làm em ấy tổn thương...nên cháu muốn xin lỗi em ấy , muốn xin lỗi em ấy rất nhiều.
- JiHoon khi nãy vừa về nhà , đã khóc lóc tèm nhem tóc tai . Bác hỏi thì nó bảo muốn đi du học , bác cũng bất ngờ lắm.
- JiHoon đi du.....học sao ạ
- Nó không nói cho cháu biết à , bác chưa đồng ý vì sợ bác trai không chịu . Nên đã nói nó tối ba về rồi ngồi lại với nhau bàn bạc lại......
- Vậy ạ....cháu cảm ơn bác đã nói chuyện với cháu ạ...cháu xin phép về ạ
- Ừ cháu về....
KuanLin không có đi về nhà mình , mà đi về hướng nhà JiHoon. Anh muốn gặp cô ngay lúc này...Đến trước cổng nhà định nhấn chuông nhưng nhớ lại lúc nãy khi nói chuyện với mẹ JiHoon
* Flash back *
- A.... JiHoon đang ở nhà 1 mình ạ
- Phải rồi , tầm giờ này chắc con bé đang ở trên phòng nó....
- Bác có thể cho cháu mượn chìa khóa được không ạ?!?
- Sao cháu không nhấn chuông để JiHoon xuống nó mở cho
- Dạ....cháu muốn JiHoon bất ngờ ạ...
- Vậy được rồi , cháu đi tới nhà bác có chậu cây xương rồng chậu màu hồng của JiHoon thích , ở dưới bác hay để chìa khóa nhà ở đó lắm. Cháu cứ lấy rồi mở
- Dạ...cháu biết rồi , cảm ơn bác ạ
* End flash back *
.
.
.
.
.
.
.
KuanLin mở được cửa bước vào bên trong , trong phòng khách khung cảnh không mấy gọi là u buồn , KuanLin đi lên phòng của JiHoon. Anh mở cửa không mấy là to , mở nhẹ nhàng để cô có thể không bị đánh thức.
Trước mắt KuanLin là 1 cô gái được ví như 1 nàng công chúa đang say sưa ngủ , đợi hoàng tử đến trao 1 nụ hôn thôi . Nhưng JiHoon thì khác , có thể nhìn xa trông nét mặt cô ngủ rất yên bình , nhìn lại gần thì cô như đang thấy 1 cơn ác mộng nào đó.
KuanLin tiến lại gần hơn , ngồi kế bên cô . Cầm chắc đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy được 1 lúc thì anh nói ra hết tâm trạng trong lòng mình ra .
- JiHoon à...anh biết mình có lỗi với em rất nhiều , anh đã làm tổn thương em bằng những lời nói không mấy tốt lành , khiến em lo lắng , khiến em phải chịu khổ đau.... Cũng chính vì anh , anh thương em...thương rất nhiều và anh yêu em...yêu em cũng rất nhiều . Nếu em tha thứ cho anh , anh sẽ bên em , bảo vệ em , chăm sóc em đến cuối đời luôn JiHoon à....
- Yêu tớ đến vậy sao....?? * JiHoon không nhanh cũng không chậm nói ra câu đó *
- Rất yêu....* KuanLin tưởng JiHoon sẽ rút tay ra nhưng không cô để yên như thế *
- Nếu tớ đi du học....
- Anh sẽ đi theo dù em có cho hay không ?!? Anh không muốn mất em đâu JiHoon à...
JiHoon ngồi dậy nhìn KuanLin một hồi lâu rồi ngẫm mặt lên trời rồi nói
- Không hiểu tại sao lúc đó tớ gặp cậu , chung trường chung lớp chung bàn và cả chung thủy về tình yêu nữa....
- Sao...em cũng thích anh mà phải không ?!?! JiHoonie
- Nếu tớ nói có ......
- Anh nuôi em suốt đời * KuanLin hớn hở trả lời lại *
- Nếu tớ nói không....
- Anh sẽ em theo đuổi em đến cùng , đến khi nào em đồng ý thì thôi....
- Cậu...Haizzz tớ muốn ra ngoài ngồi cho thoải mái
- Anh dẫn đi .... Khoan đã trước hết phải khăn choàng , vớ , túi giữ nhiệt , nón len ,... Đủ rồi đi thôi * KuanLin kiểm tra xem JiHoon có giữ ấm mình chưa *
- Nè cậu coi kìa cậu đã choàng khăn đâu...Cúi đầu xuống tớ choàng giúp cậu cho * JiHoon giúp KuanLin choàng lúc cúi xuống , KuanLin để tay lên eo của JiHoon khiến cô đỏ mặt *
- Xong rồi , đi xuống thooiiiiiii
- Đi từ từ thôi té đó
JiHoon và KuanLin hiện đang ngồi trước khu vườn của ba cô . Hiện tại đã mùa đông nên cây cối chả có gì đẹp ngoài việc phải quét lá rơi..... KuanLin pha cho JiHoon một ly sữa nóng , còn anh thì uống trà....Hai người trò chuyện trên trời xuống đất khoảng 15p thì tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống...
- A..... KuanLin ơi tuyết nè * JiHoon hí hửng giơ tay hứng những bông tuyết *
- Phải là tuyết đầu mùa đẹp nhỉ
- Ùm rất đẹp....Oa đẹp quá à * JiHoon chạy khắp vườn *
- JiHoon cẩn thận * KuanLin vừa dứt lời thì JiHoon vấp phải mấy phần xi măng rải đá ... Anh chạy đến *
- Hức ... A....hức đau
- Đưa anh xem nào...chảy máu rồi kìa. ..Lên lưng anh cõng vào nhà
- Tớ đi được mà * JiHoon vội vàng từ chối nhưng không kịp *
- Em bướng lắm đó
- Hổng có mà
KuanLin cõng JiHoon vào nhà , đến phòng khách thả cô xuống . Anh đi tìm hộp cứu thương , anh ngồi xuống tỉ mỉ cẩn thận sát trùng vết thương xong rồi dán băng keo cá nhân vào.
.
.
.
- Em thật hậu đậu quá đó.....Vừa mới nói xong đã bị thương rồi * KuanLin đứng dậy cất hộp cứu thương vào chỗ cũ *
- Tại tuyết đẹp nên tớ....đâu có chú ý * JiHoon phụng phịu nói *
- Được rồi tuyết đẹp nên em không để ý , lần sau cẩn thận đó... Giờ cần làm gì nữa không anh giúp
- Có....tớ muốn ngắm tuyết nữa
- Haizz....bó tay với em luôn đó....nào anh dẫn ra đưa tay đây
- Tớ đi được mà cậu hông cần phải lo
- Còn bướng nữa sao ?!?
- Nhưng mà.....ơ...ơ thì tay này
KuanLin cầm chặt đôi tay của JiHoon kéo lên . JiHoon theo đà đứng dậy , anh dẫn cô ra trước cửa để ngắm chứ không cho ra vườn nữa.
.
.
.
.
JiHoon thấy tuyết rất hớn hở quên mất đi là mình vừa bị thương , bỏ tay KuanLin ra chạy đến 1 lần nữa . Lần này KuanLin đã vội ôm kịp JiHoon nhưng.....
- JiHoon té đó ngốc này
- Ơ hả.....A * KuanLin chạy theo nên lúc nắm được tay JiHoon thì môi hai người lại không hẹn mà dính nhau
JiHoon cố đẩy ra nhưng KuanLin lại giữ chặt , KuanLin đã muốn hôn JiHoon rất nhiều lần nhưng sợ JiHoon không cho . Nay được cái tình huống này liều 1 bữa hôn thật lâu , nụ hôn kéo dài gần 10p thì JiHoon cũng đồng thời hết dưỡng khí , cô đánh mạnh vào khuôn ngực của anh . KuanLin luyến tiếc môi JiHoon mà mới buông *
- Môi em ngọt lắm đó * nói khẽ vào tai JiHoon *
Giọng trầm ấm cùng với hơi thở của KuanLin làm cô đỏ bừng mặt
- Gì...mà....ngọt....chứ * đẩy KuanLin ra*
- Hôn nhiều lần vẫn ngọt đó....hihi
- Anh....đồ biến thái
- Sao đổi cách xưng hô rồi à....anh biến thái với mỗi em thôi...
- Thả ra đi
- Không thả......Em làm vợ anh đi anh sẽ thả em ra....
- Đồ ngang ngược... Không cưới anh đâu.... không phải vợ anh luôn
- Vậy sao....Em đỏ mặt lên kìa , khai thật đi....yêu anh đúng không ?!?
- K...h...ô... * JiHoon chưa nói xong liền bị KuanLin hôn *
- Nói nhanh
- ......... * Bị hôn lần nữa *
- Em có nói không ?!?
- C.....ó * Lần nữa *
- Nhanh đi anh không đợi đâu
- Có yêu anh mà....* Lần thứ N *
- Sao không nói sớm hả ?!? JiHoon ngốc này
- Hông thích nói đâu
- Giờ em muốn bị hôn nữa sao ?!?
JiHoon lấy tay che miệng mình lại rồi lùi xa KuanLin
- Đúng là dễ thương mà...lại còn ngốc nữa....* Xoa đầu cô *
- Em hông ngốc.....
- Được rồi em không ngốc....thế còn ý định đi du học nữa không đây ?!?!
- .......Hông đi nữa
- Tại sao có suy nghĩ đó hả ?!??
- Tại anh hết đó *cúi mặt xuống , KuanLin thấy vậy ôm JiHoon vào lòng*
- Rồi anh biết anh sai....xin lỗi , hứa sẽ không làm em buồn về anh nữa..
- Hứa đó nha , anh mà thất hứa em không chơi với anh nữa...Bo xì anh luôn.....
- Được rồi anh hứa đó nhóc con của anh * Hôn lên mái tóc của JiHoon *
- Tuyết đầu mùa đẹp anh nhỉ ?!?!
- Đẹp giống anh và em đó
- Sến quá đi.....
----------------------- end chap 9 -------------------

Lại 1 chap mới lại được hoàn thành , tớ tính chap 15 sẽ hoàn fic này luôn ....
Chap này dài nhất trong những chap trước đó tận 1604 từ...shock quá điiiii
Hôm nay cũng hông có hình luôn ạ =(( Tớ sẽ bù lại bằng 1 chap chỉ toàn hình thôi nhé :3

LinHoon - Tình yêu từ từ rồi nó sẽ đến  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ