Chap 8 Sự thật cuộc sống của JiHoon [2]

63 4 0
                                    

JiHoon dường như mất mọi niềm tin vào KuanLin.....
- Em nghe anh giải thích đi mà...* KuanLin muốn JiHoon hiểu rõ sự thật về chuyện này hơn *
- Tớ không..... muốn nghe 1 lời nào cả...cậu về đi .... * JiHoon kéo mền qua tận mặt , vẫn muốn tránh né *
- Em không nói chuyện đàng hoàng với anh , anh sẽ quỳ ở đây đến khi nào em hết giận và nói chuyện với anh thì thôi *JiHoon không nói gì để KuanLin quỳ ở đó... JiHoon bên trong mền đang khóc...tiếng khóc không to. Bỗng ba JiHoon vào thăm con sẵn đem cháo của mẹ cô nấu đem vào , thì thấy KuanLin quỳ ở đó....*
- JiHoon con làm gì KuanLin thế này?!?
- Dạ do con cả , nên con mới quỳ để phạt chính bản thân mình.... không phải lỗi của em ấy đâu ạ!!!
- Đứng lên đi bác cho đó.... Con mà quỳ nữa là mấy cô bác sĩ , y tá họ ra vào thấy sẽ cười con đó. Vậy còn đâu vẻ ngoài lạnh lùng của 1 cậu thiếu gia nhà Lai Gia đây....
- Bác cho thì con cảm ơn...nhưng con còn phải đợi JiHoon đồng ý nữa , giờ ai cười con cũng được...Miễn con làm em ấy hết giận con là con vui lắm rồi...
JiHoon nghe xong liền ngồi dậy...rút cây kim truyền nước biển ra , máu còn đang chảy giọt giọt....
- Ta lên sân thượng nói chuyện * nói xong JiHoon 1 mạch ra khỏi phòng *
- Đợi anh...máu em chảy ra hết kìa.....
* KuanLin ghé vào phòng bệnh xin miếng băng keo cá nhân rồi chạy lên sân thượng *
- JiHoon anh đến rồi....* KuanLin đi đến gần JiHoon *
- Tớ với cậu đừng gặp nhau nữa....Tớ mệt mỏi khi dính tới cậu rồi.....Cậu nói là cậu yêu tớ....nhưng tớ thì Không xin lỗi !!!
KuanLin không nói gì tiến lại cầm tay JiHoon lên , dán miếng băng keo cá nhân vào chỗ chảy máu....
- Em biết anh lo em lắm không , dù như thế nào cũng phải nghĩ đến bản thân mình trước . Mà lúc nãy em nói sao anh chưa nghe * KuanLin không chậm cũng không nhanh , dán xong ngẫn mặt lên nói *
- Tớ nói là đừng gặp nhau nữa....Tớ không có tình cảm với cậu đâu.....
- Được thôi !!!! Em muốn vậy cũng được...Anh không ép em đâu....Giờ thì về phòng đi anh về.....
JiHoon không nói gì cúi đầu đi 1 mạch về phòng , nước mắt kiềm nén khi nãy lại rơi.....Giờ đây 2 người 1 tình yêu và rẽ đôi con đường mà 2 người xây dựng nên.....Kết thúc rồi......
----------------------- Xuất viện ---------------------
SeongWu và Daniel ghé nhà để thăm JiHoon.....2 người họ hỏi KuanLin địa chỉ , họ vẫn chưa biết cô và anh xảy ra chuyện gì.....?!?
- Niel anh chắc nhà này của Hoonie hông vậy ?!?!
- Anh chắc mà KuanLin nó đưa cho anh đó
- Để em nhấn chuông.....Ayda chuông gì mà cao quá đi * SeongWu nhón chân vẫn không tới chiếc chuông cửa *
- Mai anh mua sữa tăng chiều cao cho em....Để anh bấm cho
- Hứ....em lùn mà có người yêu em đó...
- Được rồi !!! Ai ra kìa.......
----------------------- Trong nhà --------------------
- Hai đứa là bạn của JiHoon sao ?!?! * Người mở cửa là mẹ JiHoon *
- Dạ phải ạ , tụi con nghe JiHoon bệnh nên đến thăm * SeongWu nói *
- Hai đứa ngồi đi để bác gọi JiHoon xuống
Mẹ cô lên phòng gõ cửa nói có bạn đến nền cô mới xuống , chứ từ khi ở bệnh viện về đến giờ JiHoon tự nhốt mình trong phòng.... không giao du tiếp xúc với ai ngoài gia đình....
- A.... SeongWu và Daniel à , đến thăm tớ sao...???
- Hoonie của tớ , cậu nghỉ lâu làm tớ nhớ cậu lắm đó * chạy đến ôm JiHoon cứng ngắc *
- Ong à JiHoon ngột đó em thả ra đi .... Cậu đã khoẻ nhiều chưa ??
- Tớ khoẻ nhiều hơn rồi , có lẽ tuần sau tớ sẽ đi học lại * JiHoon cười nói rất tươi *
- Mà cậu biết gì không !!! Cậu nghỉ á , KuanLin cậu ấy.......* SeongWu đang nói thì Daniel chen vào *
- Ong à em nhiều chuyện quá đi !!
- À không sao tớ cũng không quan tâm cho lắm......
NielOng ở lại ăn cơm cùng gia đình JiHoon xong rồi mới về . Và bắt đầu lại cuộc sống màu tối trong phòng của JiHoon......
------------------------ Tuần sau ---------------------
JiHoon đã đi học lại hôm nay ba cô chở đến , cô tới trường chào ba rồi vào trường . Đang đi thì cô thấy KuanLin , theo phản xạ thì sẽ chạy đến nhưng cô nhận ra mình đã nói 2 người đừng gặp nhau nữa.....
Lặng lẽ bước đi trong khuôn viên trường rộng lớn . JiHoon đau xé nát tim , cố gắng tìm thứ gì đó dán lại nhưng dù dán bao nhiêu thì nó vẫn chảy ra và đau đớn bấy nhiêu.....
Cuộc sống của JiHoon khi sinh ra đã phải trải nhiều đau khổ , khi lớn lên thì bị gia đình giấu đi chuyện anh trai mất , lớn chút nữa có 1 tình yêu thật đẹp và kể từ đó tình yêu của cô phai dần theo năm tháng......
Mất 1 người thân là nỗi đau lớn nhất trên đời của JiHoon , hiện tại cô lại mất đi 1 chỗ dựa cho trái tim mình...
Xoá bỏ các ý tưởng trong đầu ra ngoài JiHoon bước vào lớp với bao nhiêu con mắt ngước nhìn......
- JiHoon , cậu đi học lại rồi sao....
- JiHoon nghỉ lâu làm tớ nhớ cậu
- Cậu khoẻ lại là vui rồi.
Vân vân và mây mây............
Rất nhiều câu hỏi thăm JiHoon , cô cười và cảm ơn xong rồi về lại bàn mình...Ngó sang chỗ bên cạnh thì chưa thấy balo anh , cô nghĩ chắc đi ăn sáng với NielOng rồi.
------------------------- Tiết học ---------------------
- *Daniel chạy lại JiHoon* JiHoon của bọn tớ đi học trở lại rồi sao ?!?
- Um....tớ khoẻ lại rồi nên xin mẹ cho trở lại trường.....
- Mà KuanLin không hỏi gì sao.....?!??
- Nhiều lời , quay lên đi *lạnh lùng như lúc mới bắt đầu cô chuyển vô lớp*
- Cậu quay lên đi không bị thầy gọi đó....Tớ ổn không sao đâu.....
- Nói nhẹ nhàng như JiHoon không được sao quát tao thấy ghê à
- Tao không phải con gái ỏng a ỏng ẹo mà nhẹ nhàng *giọng khinh bỉ*
- mày nói gì thế..... JiHoon mà là loại con gái như thế sao ?!? Sao mày không coi lại nhỏ mà hay bám đuôi mà tỏ tình mày đó......Thứ con gái như tụi nó tao thấy phát tởm * Daniel đang nói thì KuanLin cắt ngang *
- mày im miệng cho tao ......
- Hai cậu im đi đủ rồi đó...* JiHoon nãy giờ im lặng vì chưa tin vào mắt mình , lúc nãy lời KuanLin nói ra mình là loại con gái đó . Sự kiềm chế của mỗi con người có giới hạn , JiHoon đứng dậy đập bàn quát lớn rồi lẳng lặng mang balo xin phép thầy được về , vì người mình không ổn *
- Ji.....Hoon....... * KuanLin cũng bất ngờ vì không biết mình đang nói gì *
JiHoon đi khỏi lớp....chạy một mạch về phía cổng trường , đi bộ về nhà . Đến tiệm nhà mình JiHoon chạy vào ôm chầm lấy mẹ
- Mẹ.....ơi....hức....con muốn xin mẹ 1 việc....liệu....mẹ có.....hức....đồng ý....
- ngoan nào JiHoon của mẹ nín đi , nói mẹ xem nào con muốn gì ?!?
- Con muốn....được đi......hức du....học .....hức....mẹ cho con....hức.....đi được.... không.....hức.....???
- Sao con lại..... được rồi nếu con muốn mẹ sẽ đồng ý.....có gì tối nói rõ với ba...... Giờ về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi
- Dạ.....mẹ....con về.........* JiHoon lau hết nước mắt rồi mang balo về *
--------------------- End chap 8 ---------------------
Tớ là Í đây tớ lại ngôi lên và viết 1 chap mới cho các bạn rồi đây. Chuyện là chap này tớ bỏ ra 2 ngày để viết đó....vì đang lúc chuẩn bị thi nên ra chap trễ....hoặc thi xong rồi tớ sẽ ra chap mới......cảm ơn mọi người ạ 💜
HÔM NAY SẼ KHÔNG CÓ HÌNH NHA MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Ạ

LinHoon - Tình yêu từ từ rồi nó sẽ đến  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ