Sáng hôm sau JiHoon có lẽ đã quên đi lời nói của KuanLin hôm qua. Cô vội ăn sáng rồi 1 mạch chạy ra trạm xe buýt để đến trường.
KuanLin đã chạy đến nhà JiHoon nhưng người ra mở cửa là mẹ cô
- Cháu là....!!! *mẹ JiHoon chần chừ hỏi*
- Dạ cháu là Lai KuanLin bạn cùng lớp với JiHoon ạ!! Cho cháu hỏi JiHoon có trong nhà không ạ??
- JiHoon nó ra trạm xe buýt để đi học rồi cháu!! Cháu tìm nó chi thế??
- À dạ không có gì ạ...vậy cháu cảm ơn ạ...thưa bác cháu đi
- Ừ cháu đi
Nói xong cậu liền chạy xe đến trạm xem coi thử có thấy JiHoon không?? Nhưng có lẽ ông trời không hề thương cậu...cô đã đi rồi...thế là cậu đã phải chạy đến trường thật nhanh. Rất may cho cậu là vừa vào trường kịp giờ!!! Cậu bước vào lớp với khuôn mặt vẫn như ngày nào, nhưng lần này có lẽ rất là tức sôi máu
- Chào cậu buổi sáng tốt lành KuanLin!?! * cô chào cậu và không quên kèm theo 1 nụ cười thật tươi *
- ............. * đáp lại là 1 sự im lặng rất lớn *
- Nè KuanLin cậu ấy chào mày vậy mà mày không trả lời lại sao???
- Không thích!!! Ok
- Mày...... * định đấm KuanLin *
- À...không sao đâu mà..* cười nhạt *
- Mày có thể quay lên được chưa?? * cậu nói Daniel *
- Tao k..h..ô..n..g * liền nhìn sang JiHoon * được thôi
Trong những tiết đầu cậu với cô đều im lặng như thóc. 1 cái nhìn cũng chẳng có
——————————————————
Tua ra chơi....Hôm nay cô không ăn cơm mẹ nấu nữa mà rủ cả 2 anh đều đi ăn, nhưng hôm nay KuanLin không xuống cô thấy lạ lắm nên đi đến hỏi anh
- KuanLin à đi thôi chúng ta xuống canteen nào!!
- Mệt!!! Không đi
- Vậy cậu nghỉ ngơi nhé..... * lẳng lặng đi ra với Daniel *
——————————————————
Tại canteen Seong Wu đã có mặt trước ở đó đợi Daniel xuống
- Đợi tớ lâu không??? *Daniel đi tới hỏi Seong Wu *
- Mất cả mấy cái thanh xuân của tớ rồi đó * nũng nịu *
- Xin lỗi mà tại nay ở lớp có chuyện
- Thôi ngồi xuống đi... Mà đây là ai thế?? Nay KuanLin không đi với cậu sao??? * Seong Wu hỏi *
- À cậu ấy là JiHoon học sinh mới của lớp tớ cùng bàn với KuanLin đó..
- Chào cậu tớ là JiHoon.. Rất vui được làm quen với cậu!! * nở nụ cười tỏa nắng *
- Chào cậu tớ là Seong Wu... Từ giờ làm bạn nhé
- Nay KuanLin nó bị cái gì đó quạo sáng giờ...
- Vậy chúng ta ăn thôi không vào học mất
===> Cả 3 người họ ăn xong rồi ai về lớp đấy. Nhưng chuẩn bị ra khỏi canteen JiHoon có bảo cần mua gì đó, nên bảo Daniel và Seong Wu cứ đi trước .
—————————————————————
Tại lớp khi Daniel và JiHoon bước vào thì thấy trên bàn của KuanLin tràn ngập các hộp cơm tự làm . Đoán cũng ra có lẽ đó là của các bạn nữ trong trường.
- Hóa ra mày không xuống canteen ăn là do mấy hộp cơm này sao??
- Thì sao!!! Nhờ mấy hộp cơm này tao đâu cần xuống canteen ngồi chen chúc để ăn ở đấy
- Hôm nay cậu bị gì vậy KuanLin, cậu khác hơn mọi ngày đó *giờ cô mới lên tiếng*
- Có cần cậu quan tâm sao???
- Tớ không biết....xin lỗi cậu vì đã làm phiền.....
- Phiền phức chết đi được!!!
- Tao thấy mày quá đáng rồi đấy nha * Daniel bước đến năm lấy cổ áo KuanLin *
- Rồi mày làm gì tao??
===> Vừa đúng lúc thầy vào
- Hai em kia làm gì vậy hả???
- Dạ không có gì ạ * cả 2 đều đáp *
- Vậy ngồi xuống để tôi còn vào tiết học nữa.
==> Từ khi KuanLin cau gắt với cô cho tới giờ cũng gần hết 1 ngày rồi, mà cô vẫn không hiểu vì sao anh lại làm vậy. Trong hộc bàn còn có 1 hộp sữa và 1 ổ bánh mì , cô đã sợ anh đói nên mua.... Nhưng anh đã có những hộp cơm đầy dinh dưỡng , của các bạn nữ kia rồi nên cô đành thôi vậy.
------------------------------------------------------------------
- Cuối cùng cũng kết thúc 1 ngày không vui vẻ gì cả... Và hôm nay cô với anh ở lại trực nhật, nhưng thật ra chỉ có mình cô làm hết còn anh....
Đang bận đi vào xứ sở thần tiên trong mơ....Lúc cô ra khỏi lớp để giặt khăn lau bảng thì anh đã tỉnh ( thật chất chỉ là giả vờ ngủ thôi )
Anh nhìn lại lớp còn hơi dơ , vì 1 người nhỏ nhắn như JiHoon sao làm hết được.
Anh đi lấy cây chổi quét sạch từng chỗ, tới bàn anh, ngó xem trong hôcj bàn còn rác không thì anh thấy, hộp sữa và bánh mì còn nguyên nằm trong hộc bàn JiHoon . Trên đó còn có 1 tờ note
Note : Tớ biết là cậu có thể đói nên mua cho cậu đó :3 KuanLin ahh!!! tuy không có được ngon và no cho lắm nhưng...nếu cậu bị đói tớ rất lo
- Park JiHoon -
——————————————————
KuanLin đọc xong liền lắc đầu cho sự ngốc nghếch của cô, vừa lúc đó cô cũng đã về tới lớp
- A...cậu dậy rồi sao?!?
- Ừ
- Vậy cậu giúp tớ quét lớp nhé, tại 1 mình tớ làm không hết * cười ngốc *
- Ừ
- À..ờ vậy tớ lau bảng * cô muốn xóa tan không khí ngột ngạt *
Nhưng vì dáng không được cao để lau trên cao, cô đành nhóm chân hết cỡ mà không lau tới....Bỗng KuanLin từ sau giựt lấty cái khăn rồi lau giúp cô
- Đã lùn rồi không biết lượn sức
- Nè tớ lùn kệ tớ...liên quan gì đến cậu*nói lí nhí *
- Vậy sao???
- À không phải mà....
- JiHoon sáng nay cậu có nhớ gì không???
- Vụ gì cơ??? * khó hiểu *
- Thật sự quên!!
- Là chuyện gì nhỉ?? Tớ không nhớ
- Chuyện tôi và cậu tối qua.!!
- Tối qua...tối qua...A chết thật tớ...quên mất vụ đó...cho nên...xin lỗi cậu!!
- Ừm..tùy cậu thôi tôi không quan tâm nữa. Mệt tôi về trước!!
- Nè đừng có về mà * nắm tay KuanLin kéo lại * Tớ thật sự xin lỗi vì đã quên lời hẹn ...
Nhưng cậu đừng bỏ tớ lại ở đây nha...tí nữa chở tớ về với có được không??
- Vậy cậu hứa với tôi đi!!! Từ nay người chở cậu đi học và tan học là tôi được chứ!!
- Ơ....có ph..i..ề..n !!! À thôi được rồi
- Vậy quét nhanh lên tôi muốn ăn bánh mì và uống sữa trong học bàn của cậu lẳm rồi!!!
- Cậu thấy rồi sao???
- Ừ.. Không nói nhiều nữa làm nhanh lên
- Naeeee * cười tươi với anh *
----------------Ҽɳԃ ƈԋαρ 2---------------
Chap 2 hơi không ổn cho lắm, có gì mọi người thông cảm cho tui nha💜
@Í• Em vẫn luôn theo dõi anh từ 1 nơi nào đó, dùng chúng ta không ở bên nhau mãi mãi •
- Lai Kuan Lin -
• Cho dù em có phải hay không phải của anh đi chăng nữa, anh sẽ luôn nắm tay em như lúc ban đầu •
- Park JiHoon -
BẠN ĐANG ĐỌC
LinHoon - Tình yêu từ từ rồi nó sẽ đến
RomanceMọi người đọc rồi sẽ biết ạ 🌸😿 * Đôi lời của mình ạ * Cặp chính là LinHoon và một số nhân vật phụ khác Mình xin phép sẽ đổi giới tính của các anh thụ ạ.... * Nếu bạn nào không thích có thể out truyện ạ Mình cảm ơn 💙