"Lịch Nhi, Thiên Vũ bọn tớ tới thăm hai người đây" Bằng Minh mở cửa xông vào, Thiên Vũ nghe thấy hoảng hốt mà bỏ tôi ra. "B...Bằng Minh cậu cậu làm gì ở đây vậy?" Thiên Vũ lắp ba lắp bắp hỏi, "cậu chỉ mới ngủ có 3 ngày mà đã bị nói lắp rồi sao Thiên Vũ?" Thiên Thiên đi vào nở một nụ cười. "Thiên Thiên anh cũng tới sao?" Thiên Thiên đặt bó hoa lên bàn "sao vậy không cho anh tới thăm à?". Đang nói thì đột nhiên Bằng Minh chạy ra ngoài và dắt vào một cô bé "Lịch Nhi, Hạ Vân có chuyện muốn với em đó" tôi làm vẻ mặt khó chịu, tôi và chị ta thì gì để mà nói chứ "xi...xin lỗi" tôi đang thắc mắc thì chị ta nói câu xin lỗi. "Xin lỗi chuyện gì?" chị ta ngập ngừng cuối gầm mặt "thật, thật ra đứa bé chị mang nó, nó không phải con của Thiên Vũ" nghe chị ta nói tôi và anh sững người, "chị, chị chỉ muốn con của mình có ba" càng nói giọng của chị ta càng nhỏ dần "ba của đứa trẻ này ai?" Thiên Vũ gắt gỏng hỏi. "Anh sao vậy? Anh đang thất vọng vì đứa bé không phải con anh à?" tôi nói vài câu đùa châm chọc để anh bớt nóng, "đương nhiên" tôi bất ngờ khi nghe anh nói như vậy "anh..." anh nở một nụ cười tươi " nếu anh biết trước đứa bé không phải con ruột của anh, anh đã không cho nó ăn nhiều đùi gà rồi".
Tôi đỏ mặt không biết nói gì, đành quay lại chủ đề chính "chị nói đi ba đứa bé là ai" chị ta ngập ngừng "anh...anh ấy mất tích sau khi chị biết chị mang thai, đến bây giờ một chút tung tích của anh ấy chị cũng không có" tôi quay sang nhìn Thiên Vũ "hay là anh giúp chị ta tìm ba đứa bé đi"
"Tìm giúp thì cũng được nhưng phải biết tên" tôi quay sang hỏi chị ta "anh ta tên gì?", giọng chị ta nhỏ đi hẳn "Tử Xuyên". Thiên Thiên đi lại gần Hạ Vân, mặt nghiêm trọng "vậy ra cô người mang thai con của Tử Xuyên?" Hạ Vân gật đầu "anh biết Tử Xuyên sao, anh ấy hiện đang ở đâu?" Thiên Thiên quay mặt đi "cậu ta biết cô mang thai con của mình, đã về xin ba mẹ cưới cô, ba mẹ cậu ta đồng ý. Họ đã tới hỏi cưới cô nhưng ba mẹ cô lại không đồng ý, lúc họ tới cô đã lên xe hoa gả về nhà họ Cố. Cậu ta buồn, uống rượu, rồi bị tai nạn chết tại chỗ" Hạ Vân nghe mà đau ngồi khụy xuống đất "làm sao lại như vậy được, tại sao tại sao tôi lại không biết chuyện gì hết".
"Ngày mà Tử Xuyên và Lịch Nhi qua đời cũng chính là ngày mà cô và Thiên Vũ nắm tay nhau vào lễ đường. Lịch Nhi bị xe tông chết tại chỗ, lúc đó cũng có một người bị xe đó cán chết tại chỗ, vì bị cán ngang mặt nên không thể nhận dạng được là ai. Sau khi cảnh sát điều tra thì biết đó là Tử Xuyên, ba mẹ cậu ta đã nhờ báo chí và cảnh sát giữ kín chuyện này, nên họ chỉ đăng tin 'một cô gái trẻ bị xe tông chết tại chỗ".
Hạ Vân ôm ngược khóc lớn "không đâu, không thể nào tôi không tin, Tử Xuyên vẫn còn sống, anh ấy sẽ không bỏ tôi lại một mình". Từ bên ngoài cửa, một người phụ nữ bước vào "bây giờ mày khóc thì được cái gì, nếu như không phải tại mày thì con trai tao nó đâu có chết". Bà cầm con dao lao tới chỗ Hạ Vân, nhưng may Thiên Thiên và Bằng Minh đã cản bà lại được "bà à bà đang làm gì vậy?" người đàn ông từ ngoài đi vào "nếu như bà muốn giết thì bà phải giết hai đứa nó..." ông giơ tay chỉ về phía của tôi và Thiên Vũ "tại nhỏ đó mà Hạ Vân mới lấy thằng đó, nếu không phải tại nhỏ đó thì Hạ Vân sẽ không làm dâu nhà họ Cố, Hạ Vân nó sẽ làm con dâu của chúng ta bà hiểu không". Ông dựt lấy cây dao lao thẳng về phía tôi, lần thứ hai tôi gặp nguy hiểm, và cũng là lần thứ hai anh cứu tôi. Con dao đâm xuyên tim anh "Thi...Thiên Vũ"
"Lịch Nhi em không sao chứ?" anh nở một cười tay sờ vào má tôi "Lịch Nhi anh xin lỗi, anh nguyện kiếp sau sẽ bên e..." nói chưa hết câu thì anh đã ngã xuống. Máu trong tim anh nó cứ từ từ chảy ra thành một vũng. Tôi quỳ xuống ôm lấy anh mà khóc lớn "Thiên Vũ anh đừng bỏ em một mình mà, làm ơn, làm ơn anh tỉnh dậy đi..."
Bác sĩ tới đưa anh đi cấp cứu, cảnh sát giải hai ông bà Tử về sở.
Sau hai tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra, ông nhìn chúng tôi lắc đầu "xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức". Cố Lão Phu Nhân nghe tin anh không còn, bà lên cơn tim, nhưng không sao vì bà uống thuốc kịp, còn anh thì không.
Sáng ngày hôm sau mọi người tổ chức đám tang cho anh một cách long trọng.
(Một năm sau)
"Lâu quá rồi đấy, anh ngủ đến bây giờ vẫn chưa chịu dậy sao, nếu ngủ nhiều quá sẽ biến thành heo đó, anh tính ngủ tới khi biến thành heo luôn sao"
(Cốc cốc) "Lịch Nhi à em có ở trong phòng không, anh vào nhé?" Thiên Thiên mở cửa đi vào "Lịch Nhi em đâu rồi, có ở đây không?"
"Em ngoài đây..." Thiên Thiên đi ra ngoài ban công "em làm gì mà giờ lên tiếng? Anh với Bằng Minh xuống phố em có muốn đi cùng không?" tôi lắc tay "thôi hai anh đi đi, em không muốn làm kì đà cản mũi hai người" Thiên Thiên thở dài một cái "vậy bọn anh đi đây, em ở nhà coi nhà nhé" Thiên Thiên đi ra ngoài.
Thiên Thiên và Bằng Minh ngày càng thân thiết với nhau hơn, Hạ Vân sáng thì đi học chiều lại về thăm ba mẹ Tử Xuyên, ba mẹ của Tử Xuyên vì thương nhớ con trai mà trở nên điên điên khùng khùng, Cố Lão Phu Nhân và Cố Lão Gia ngày nào cũng đi làm từ thiện tới những cô nhi viện thăm mấy đứa bé mồ côi, cuối tuần thì tới thăm tôi. Còn tôi ngày nào cũng như ngày nào chán nản nằm ngoài ban công nhìn mây trời, rồi lại nhớ về anh mà khóc nức nở
"Thiên Vũ à em nhớ anh nhiều lắm, anh về với em đi..." (anh cũng vậy, anh cũng nhớ em nhiều lắm) câu nói ấy thoáng qua lại làm tôi chảy nước mắt.
Sau khi Thiên Vũ qua đời, lâu lâu ngồi nhớ anh tôi lại nghe được tiếng của anh nói bên tai mình, tôi nghĩ anh vẫn chưa đi đầu thai.
"Em đợi anh về!" (Anh Yêu Em Lịch Nhi)
==END==
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỂN KIẾP LÀM CON GÁI CỦA NGƯỜI YÊU CŨ
FantasyMạnh Bà đưa cho tôi một chén canh, nhưng tôi đã lén đổ chén canh đó đi, nói dối rằng mình đã uống hết. Một người đàn ông cao to đi tới trước mặt tôi, Mạnh Bà ra lệnh cho anh ta đưa tôi đi "kiếp sau hãy sống cho tốt vào", tôi chưa kịp hiểu vấn đề thì...