Chap1

19 5 0
                                    


Mạnh Bà đưa cho tôi một chén canh, nhưng tôi đã lén đổ chén canh đó đi, nói dối rằng mình đã uống hết. Một người đàn ông cao to đi tới trước mặt tôi, Mạnh Bà ra lệnh cho anh ta đưa tôi đi. Anh ta đưa tôi đến một cánh cửa "kiếp sau hãy sống cho tốt vào", tôi chưa kịp hiểu vấn đề thì anh ta đã biến mất. Tôi bước vào cánh cửa, bên trong cánh cửa là màn tối đen như mực, tôi bước đi bước đi, chậm rãi bước đi. Tôi cứ thế bước đi, đi trong vô thức, khi tỉnh dậy và lấy lại được nhận thức thì tôi đã thấy mình đang được y tá tắm rửa sạch sẽ. Chắc tôi đã đi chuyển kiếp, không biết gia đình tôi như thế nào, giàu hay nghèo, hay giống kiếp trước.

" Đứa trẻ này thật kì lạ, mới sinh ra lại không khóc" bà này khều bà kia bàn tán xôn xao " tôi còn nghe nói mẹ nó vừa mới sinh nó ra đã chết ngay trên bàn mổ" bà này vừa dứt câu bà kia chu mỏ vào " tôi còn nghe được các y tá nói lúc đứa bé này được lấy ra dây rốn  của nó đã được cắt đứt khỏi rốn mẹ nó".

Từ ngoài cửa một người đàn ông bước vào, trên tay cầm một bó hoa white rose, " ôi má ơi trai đẹp kìa" bà này nắm áo xé áo bà kia mà la hét. Người đàn ông nghiêng đầu cười " tôi có thể vào được không?", một câu hỏi lịch sự làm cho mấy bà tám kia nhận ra mình đang đứng chắn hết cửa ra vào. Bọn họ chắn sang một bên cho người đàn ông vào, thấy ông ta bước lại gần chỗ mình tôi vội nằm xuống nhắm mắt giả ngủ. Ông ta bước tới vuốt mặt tôi "có phải là do ta đã hại chết mẹ con không" ông ta nói chuyện với khuôn mặt buồn rầu, gần như sắp khóc.

Nghe ông ta nói như vậy tôi cũng đoán được phần nào mẹ của tôi là ai, tại vì ngày mà họ kết hôn cũng chính là ngày mà tôi qua đời. Nhà họ pháo đỏ rượu mừng, nhà tôi lặng lẽ một mình đám tang. Ông ta là người yêu cũ kiếp trước của tôi, còn vợ ông ta là bạn thân của tôi ở kiếp trước. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ là vì tôi không uống chén canh mà Mạnh Bà đưa. Ở kiếp trước bạn thân tôi cũng chính là mẹ kiếp này của tôi mang thai con của bạn trai tôi cũng chính là bố tôi hiện tại, biết chuyện tôi và ông chia tay, sau khi chia tay tôi phát hiện mình mang thai con của ông nhưng nó chỉ mới được 1 tuần, làm sao sánh bằng cái thai 2 tuần. Tôi quyết định sang mĩ ở, trên đường tới sân bay tôi gặp tai nạn.

Ông ta đặt bó hoa white rose xuống bàn, ngồi xuống, nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc "con biết không, hoa white rose nó thể hiện cho tình yêu trong sáng, ngây thơ. Đây cũng là loài hoa hồng mà một người ta từng yêu rất thích." 

"Thiếu gia! Lão phu nhân và lão  gia đang đợi bên ngoài ạ" ông suy nhìn người vừa nói rồi lại quay đầu nhìn tôi lạnh lùng nói " ừm cậu nói với ba mẹ tôi xíu nữa tôi ra" ông vừa dứt câu, " xíu nữa là khi nào?" Cố lão phu nhân cùng với Cố lão gia bước vào.

Bà đi lại chỗ nôi của tôi hạ giọng hỏi" con đã đặt tên cho đứa trẻ này chưa" ông ta cuối đầu nhìn tôi "nó tên là Cố Lịch Nhi" lão phu nhân mở tròn mắt khi nghe ông nói tên đứa trẻ " Cố Lịch Nhi? Vậy ra con vẫn chưa quên được con bé sao? Con bé đã qua đời gần được một năm rồi." bà nói với cái giọng trầm trầm mang theo nỗi buồn. Cố lão gia thấy vậy liền đi tới một tay đặt lên vai bà, tay còn lại cầm giỏ cho bà " Lịch Nhi sao, con bé ra đi ngay ngày mà con kết hôn nhỉ Thiên Vũ?". Ông nhìn tôi " vâng ạ!" ông lấy tay xoa xoa người tôi " Lịch Nhi nó đã bỏ đi khi biết Hạ Vân mang thai còn của con nhỉ? Và con bé rời bỏ thế gian lúc con và Hạ Vân kết hôn..." bà nói đến đây nước mắt bà rưng rưng chảy xuống giọt này rồi đến giọt khác.

Tầm 7h00 tối Cố lão gia là ông nội của tôi đưa bà nội của tôi là Cố lão phu nhân về, ông đặt cho tôi một phòng vip, lúc này trong phòng chỉ có mình tôi và ông. Ông cứ ngồi nhìn tôi, lâu lâu lại nhìn về phía cửa sổ, nhìn ra cửa sổ xong lại nhìn tôi cười. " Mẹ của con mà biết chắc cô ấy sẽ vui lắm , vì bản thân mình đã sinh ra một đứa trẻ mới sinh ra đã không khóc", ( cốc cốc) một chàng trai trẻ mở cửa ló đầu vào "Thiên Vũ cậu có ở đây không?", ông quay mặt nhìn về phía cửa " Bằng Minh cậu làm gì vậy?" ông bước ra phía cửa mở hẳn cửa ra để cho anh ta vào. " Tớ tới thăm hai bố con cậu" anh ta lấy một cái ghế lại cạnh nôi của tôi ngồi "tớ nghe nói chị cậu mới sinh?". Khi nghe ông hỏi giọng anh ta lại trầm xuống "ùm..". {Bằng Minh là bạn thân của Thiên Vũ, anh ta cũng là mối tình đầu của tôi, nhưng người tôi chọn ở bên Thiên Vũ mà chúng tôi chỉ bên nhau được một thời gian}." Bằng Minh cậu vẫn chưa nói cho chị ấy biết sao?" anh ta quay sang nhìn ông xong lại nhìn xuống cái nôi của tôi "không đâu tớ sẽ không nói, nếu tớ nói ra chị ấy sẽ rất buồn" ông đặt tay lên vai anh ta vỗ vài cái " ừm tớ hiểu rồi" ông vừa dứt câu anh liền tìm chủ đề khác để nói "đứa bé này tên gì vậy?". Ông bỏ tay xuống đung đưa nôi tôi nhẹ vài cái " Lịch Nhi...", anh ta trợn tròn mắt vẻ mặt đầy bất ngờ " what? Lịch Nhi?".

Nghe anh nói ông cũng không đáp lại câu nào, thấy ông ngồi im không trả lời anh cũng đành im lặng đung đưa cái nôi của tôi. Tầm 8h00 ông kiếm cớ đuổi anh về, anh chơi chung với ông từ nhỏ nên rất hiểu tính của anh cũng đành đi về.

-18 năm sau-

" Lịch Nhi tiểu thư tới giờ đi học rồi ạ!" quản gia đứng bên ngoài gõ cửa nói vọng vào "vâng ạ!". Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là ngày mà tôi vừa tròn 18 tuổi, nhưng cũng như mọi năm tôi không mong chờ gì ngày này vì nó là ngày mà người vợ của bố tôi qua đời, thường tới ngày này mọi người sẽ không tổ chức tiệc sinh nhật hay đám giỗ mà chỉ xem nó là một ngày bình thường.

"Tiểu thư mời cô lên xe" bác quản gia mở cửa xe cho, nhưng tôi lại từ chối bác " dạ thôi ạ, hôm nay cháu đi xe buýt". Bà nội từ trong nhà đi ra " Lịch Nhi sao nhà có xe mà cháu không đi?", tôi xua tay cười cười " dạ thôi ạ, nay cháu muốn đi xe buýt" ông nội vỗ lên vai bà tôi " thôi bà, để cháu nó đi đi, cháu nó thích thì bà cứ để nó đi". Nghe ông nói xong bà cũng không nói thêm gì, trước khi đi tôi dặn bác tài xế chiều không cần tới trường đón tôi, tôi muốn đi xe buýt về. Nói là về xe buýt vậy thôi, chứ thật ra tôi muốn tới gặp một người.

Sau giờ tan học thay vì bắt xe buýt về, tôi chạy một mạch tới gặp người đó. Ngày này mọi năm tôi đều như vậy, sáng đi bằng xe buýt chiều về chỗ người đó. Lần đầu tiên tôi làm như vậy mọi người ai cũng đều lo lắng vì lúc đấy tôi còn khá là nhỏ, sáng đi xe buýt đi học, lúc học về tới 8 hay 9h tối tôi mới về nhà, nhưng rồi mọi người ai cũng quen.

CHUYỂN KIẾP LÀM CON GÁI CỦA NGƯỜI YÊU CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ