Chap 2

8 5 0
                                    

(Cốc cốc) "Thiên Thiên, anh có ở đây không", tôi mở hé cửa để xem có người ở nhà hay không. "Lịch Nhi con làm gì ở đây?" nghe tiếng nói đằng sau tôi quay đầu lại "baba sao ba lại ở đây?", tôi bất ngờ khi người đứng trước mặt mình là Thiên Vũ. " Lịch Nhi em tới rồi sao?" sau lưng Thiên Vũ là một chàng trai nhỏ con ốm yếu, "em tới thăm anh" tôi chạy lại chỗ Thiên Thiên "nè tặng em, hôm nay là sinh nhật em mà nhỉ?". Thiên Thiên đội một vòng hoa daisy lên đầu cho tôi, "Thiên Vũ cậu cũng tặng quà cho em ấy đi" anh quay sang nhìn Thiên Vũ, vì nghe nói có quà nên tôi cũng quay lại nhìn theo "tớ không có chuẩn bị...xíu về sẽ tặng sau". "Thiên Vũ, Thiên Thiên..." Bằng Minh từ đâu lao ra khoắc lấy vai hai người họ, " Bằng Minh cậu tới rồi sao" Thiên Thiên vui vẻ cười tươi với Bằng Minh, " hẹn mấy giờ mà giờ này mới tới" Thiên Vũ nhíu mày khó chịu nhìn Bằng Minh "tớ bị kẹt xe ấy mà", thấy tình hình không tốt nên Thiên Thiên đưa ra ý vào nhà ngồi cho mát.

-Bên trong nhà-

Tôi với Bằng Minh ngồi ghế uống trà, Thiên Vũ thì đang ngồi xem mấy cái đồ thiết kế của Thiên Thiên, còn Thiên Thiên thì anh đang dưới bếp chuẩn bị đồ ăn. Không khí tĩnh lặng, tôi có thể nghe  được tiếng làm bếp của Thiên Thiên bên dưới rất rõ, anh đang nấu cà ri. "Lịch Nhi!" tôi quay sang nhìn Bằng Minh " dạ?", Bằng Minh tiến lại gần tôi "con có biết con rất giống một người không?" tôi toát hết mồ hôi ấp a ấp úng " con...con đương nhiên là giống baba và mama con rồi", Bằng Minh lắc đầu " nonono con rất giống một người...người đó là em gái của mama con" tôi trợn tròn mắt nhìn Bằng Minh không biết nói gì " Bằng Minh cậu đang làm gì vậy?" Thiên Thiên từ dưới bếp đi lên bưng nồi cà ri. Thiên Vũ thấy vậy liền đi tới bưng phụ Thiên Thiên, anh từ nhỏ đã rất ốm yếu lại hay bệnh, để anh đi làm cà ri là quá lắm rồi còn để anh bê lên trên nên hắn không chịu nổi đành ra bê phụ. "Lịch Nhi em xuống lấy chén muỗng giúp anh nha?" Thiên Thiên cười tươi, tôi nhìn đoán được ngay anh đang muốn giải thoát cho tôi.

Tôi vừa quay lưng đi "đó thấy không Lịch Nhi rất giống người đó..." nghe vậy Thiên Thiên liền đẩy tôi ra sau lưng anh " con bé giống baba và mama nó chứ giống ai?" Bằng Minh đi lại gần " giống Giang Lịch Nhi" nghe tới đây ai cũng sững sờ, Thiên Vũ vừa mới đặt nồi cà ri xuống nghe nhắc tới ba chữ 'Giang Lịch Nhi' thì như bị hóa đá. Bằng Minh lấy tay chỉ vào tôi " nhìn nó láo y chang Giang Lịch Nhi", Thiên Vũ bất ngờ khi nghe Bằng Minh nói như vậy nhưng chỉ vài giây sau đã trở lại vẻ mặt nghiêm túc, còn tôi và Thiên Thiên thì thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ bí mật của tôi bị phát hiện.

Sau khi ăn xong Thiên Vũ trở về trước vì bận việc ở công ty, còn Bằng Minh chơi một chút cũng về. Lúc này chỉ còn có tôi và Thiên Thiên như mọi năm " lúc nãy anh cứ sợ bí mật của em bị phát hiện", tôi thở dài một cái rồi nhìn xuống ly cà phê nóng hổi của mình "em cũng vậy, sợ bí mật của em bị phát hiện". Tôi với Thiên Thiên ngồi kể chuyện cho nhau nghe, anh kể chuyện lúc anh đi hái hoa, còn tôi thì kể cho anh nghe chuyện ở trên trường. Một lúc sau tôi chào tạm biệt Thiên Thiên rồi đi về.

Thiên Thiên anh ấy là bạn chơi chung với tôi từ nhỏ, anh ấy là con út của nhà ho Đinh, Đinh Thiên Thiên. Từ nhỏ anh ấy đã rất yếu lại hay đổ bệnh nặng, lo tiền bệnh cho anh cũng khiến nhà họ Đinh nghèo đi. Ba mẹ anh đi tìm hỏi khắp nơi thì gặp một thầy  bà, thầy bà ấy nói 'giờ phải đưa anh tới một nơi có nhiều cây cỏ, ít người, ít khói bụi thì bệnh của anh mới hết'. Họ làm  theo thì bệnh anh đúng là đỡ đi thật nhưng cơ thể thì vẫn yếu ớt, nhìn anh còn yếu ớt và mỏng manh hơn cả phụ nữ. Anh tới đây ở, lâu lâu tôi tới thăm anh. Có hôm trời mưa to anh gặp một cậu bé đang bị thương, anh đã đưa cậu ta về chữa thương, được một lúc sau thì có người tới tìm cậu ta, cậu ta cũng tĩnh dậy. Ngày hôm sau chàng trai ấy lại tới và còn dẫn theo một cậu  bạn, một người tên là Thiên Vũ một người tên Bằng Minh, người được Thiên Thiên cứu là Thiên Vũ, hai người họ ở lại một lúc rồi về, ngày nào cũng vậy. Lúc tôi học lớp 2 ba mẹ tôi chuyển nhà tới ở núi mà Thiên Thiên đang ở, mỗi lần đi học về tôi lại ghé qua thăm anh. Lần đầu tới chỗ anh tôi còn chưa rành đường đi lên núi, may mà gặp được Thiên Vũ và Bằng Minh họ dắt tôi, đó cũng là lần đầu tôi gặp hắn. Từ lúc đó trở đi chúng chơi chung với nhau, tôi biết được Thiên Vũ và Bằng Minh học chung trường với mình nên ngày nào cũng đợi họ để về chỗ Thiên Thiên.

"Tiểu thư cô về rồi ạ!" quản gia đứng bên ngoài cổng chào đón tôi. Tôi về tới nhà thì cũng  đã 9h00 tối "Lịch Nhi con về rồi sao?" bà nội chạy tới ôm lấy tôi, "năm nay con về trễ hơn mọi năm nhỉ?" bà sờ mặt tôi mà hỏi, "vâng ạ". "Con hơi mệt con đi nghỉ trước ạ" bà xoa đầu tôi nở một nụ cười hiền dịu "ừm con đi nghỉ ngơi đi". Tôi chào bà rồi quay đầu đi về phòng.

Đứng trước cửa phòng tôi thở dài một cái, sau đó mở cửa bước vào. Vừa vào phòng ập vào mặt tôi là một chàng trai con lớn "sao con về trễ vậy?", tôi đi vào đóng cửa lại "không phải baba nói baba có việc phải giải quyết sao". Tôi đặt cặp mình lên bàn "tặng con" hắn lấy sau lưng mình ra một bó hoa white rose, tôi nhận lấy nó "con cứ tưởng baba không tặng quà cho con chứ" hắn bước tới ôm chặt lấy tôi. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm tôi đầu thai hắn ôm tôi, suốt 18 năm hắn chưa từng ôm tôi một lần nào, người đầu tiên ôm lấy tôi là Thiên Thiên, ngay lần đầu gặp anh đã nhận ra tôi. "Xin lỗi..." hắn buông tôi ra, tôi ngơ ngác nhìn hắn "xin...xin lỗi chuyện gì ạ?" hắn quay mặt đi "không có gì...trễ rồi con đi ngủ đi, mai còn đi học" nói xong thì hắn  trở về phòng, tôi nhờ quản gia chuẩn bị cho tôi một cái bình để tôi cắm hoa vào.

CHUYỂN KIẾP LÀM CON GÁI CỦA NGƯỜI YÊU CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ