Chương 2

480 47 13
                                    

Ngụy Vô Tiện hôm nay chẳng hiểu sao tâm tình lo lắng cộng bồn chồn... một mình hắn đêm tối chèo thuyền dạo hồ sen Vân Mộng... lại bắt gặp được hình ảnh Lam Vong Cơ đang ở tấu đàn... hắn không tự chủ mà chèo thuyền đến gần y... Lam Vong Cơ nhận ra có người cũng dừng ngay điệp khúc...

-- Công tử... vì sao lúc này còn ở đây a... ngươi là người ở đâu... ta chưa từng gặp qua ngươi...???

--Cô Tô....

Lam Vong Cơ thấy hắn mỉm cười mà nói chuyện với mình mặc dù không quen nhưng vẫn là lịch sự mà trả lời...

Thật ra Ngụy Vô Tiện nhìn y có chút quen thuộc... chỉ là kí ức của hắn không đầy đủ... cho nên chỉ cảm thấy y quen thuộc không biết y là ai...

-- Cô Tô... một mình ngươi đến đây sao... ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc nhưng là không biết khi nào gặp qua...

-- Ngươi nhận lầm người rồi....

--Phải không... ta luôn có một kí ức bị lãng quên... bất quá kệ đi... ngươi tên là gì a....???

-- Lam Trạm... tự Vong Cơ....

Ngụy Vô Tiện nghe tên có chút quen thuộc nhưng là không biết mình khi nào nghe qua...

-- Ta gọi ngươi Lam Trạm được không... ta gọi Ngụy Anh... tự Vô Tiện... ngươi cũng có thể gọi ta Ngụy Anh...

Bạch Liên Thượng Thần... ta gọi ngươi Lam Trạm được không... ngươi cũng có thể gọi ta là Ngụy Anh a....

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày... lắc đầu mà xua đi cơn đau... chợt trong đầu y hiện lên một hình ảnh mờ nhạt không rõ nét... y không biết tại sao mình lại nghe thấy cái kia giọng nói... nhưng là giọng nói kia chính là của người đang ở trước mặt y...

-- Tùy ngươi...

-- Lam Trạm ngươi là người của Lam gia sao... ta thấy ngươi y phục với họ bất đồng a... ngươi một mình đến đây không sợ bị mọi người dòm ngó sao... ???

-- Vì sao...???

-- Hả... vì sao á hả... Lam gia các ngươi tuy không hại người... nhưng là tiên môn bách gia nào có nghĩ đến điều đó... họ chỉ lo sợ các ngươi lợi dụng oán khí mà thống lĩnh tiên môn bách gia... nào có ai phân biệt được các ngươi là như thế nào làm người...

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày... y luôn biết người đời e ngại Lam gia... nhưng là y chưa từng để tâm đến... nhưng không hiểu sao y lại muốn nghe nhận xét từ người này...

--Vậy còn ngươi...

-- Ta sao... ta không ngại... chỉ cần hành sự lỗi lạc... xuất thân như thế nào trọng yếu đâu...

-- Ngươi không sợ...???

-- Đương nhiên là không... việc gì phải sợ chứ.... nhưng là ngươi a... tại sao lại đến đây... mọi người mà biết được sẽ không hay...

Ngụy Vô Tiện chính là Thái Tử của Ma Tộc.... hắn đầu thai làm người phàm chính là vì Lam Vong Cơ... nhưng là hiện tại hắn không nhớ được bất cứ điều gì... ngoại trừ hắn là Thái Tử Ma Tộc...

(Tiện Vong)  Ánh Sáng Nơi Vực SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ