#1.

497 35 6
                                    

Seoul ngày mưa.

Căn phòng tối mờ, Seungri nằm cuộn tròn trong chăn, giữa những hơi thở ấm áp mỏng manh, giữa cái ôm vờn nhẹ như có như không của Jiyong.

Tiếng mưa rơi tí tách bị ngăn ngoài ô cửa sổ đóng kín, chỉ còn lại chút thanh âm mơ hồ đằng sau tấm rèm dày.

"Bão giông đều ở ngoài kia cả rồi, trong thế giới này chỉ còn em và anh thôi, Jiyong .."

Seungri thì thầm như thế, trong khi siết chặt lấy vòng eo Jiyong, tham lam tìm kiếm hơi ấm quen thuộc từ người thương. Đôi mắt nâu mơ màng của cậu khép lại thật dịu dàng, đôi môi hé nở một nụ cười mơ hồ, đón lấy giấc ngủ êm ả giữa ngày mưa bão.

Một giấc ngủ ướt đầm nước mắt.

.

Seoul ngày mưa.

Dòng người đông đúc nhưng lặng lẽ, lần lượt ra vào nơi cử hành tang lễ. Không có tiếng nói chuyện. Chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào đứt đoạn cùng nước mắt.

Người đến người đi, những đoá cúc trắng đặt dưới di ảnh ngày một nhiều, duy chỉ có nụ cười dịu dàng và đôi mắt nai trong trẻo của chàng trai là không thay đổi.

Youngbae khẽ đặt một đoá cúc dưới di ảnh, lẳng lặng ngắm nhìn chàng trai ấy rất lâu.

TOP quay lưng bỏ ra ngoài, châm một điếu thuốc giữa màn mưa bụi giăng kín trời.

Daesung nhắm đôi mắt cười lại, nước mắt nặng nề rơi, khóc không thành tiếng.

Nốt ngày hôm nay thôi, hình hài người sẽ chẳng còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.

Bất cứ ai rồi cũng sẽ trở thành nắm tro tàn.

.

Seoul ngày mưa.

Seungri tỉnh dậy giữa nước mắt nhạt nhòa.

Mưa vẫn rơi, từng giọt nặng nề đập vào cửa kính, rồi vỡ tan. Seungri lặng nhìn cơn mưa ngoài khung cửa hồi lâu, nghe như mưa dội thẳng vào trái tim mình, nằng nặng. Chưa bao giờ cậu thấy cần Jiyong nhiều như lúc này.

"Jiyong ?"

Căn nhà rộng lớn mà im lặng, đáp lời cậu chỉ có tiếng mưa.

"Jiyong à ?"

Seungri kiên nhẫn đi quanh nhà một vòng, nhưng vẫn không trông thấy dáng hình quen thuộc.

"Jiyong !"

Cậu bắt đầu hoảng sợ, thét gọi tên anh trong lo lắng. Seungri giờ đây tựa như mảnh thuyền vỡ giữa cơn bão biển, ngụp lặn trong gió dập sóng vùi, mà Jiyong là ngọn hải đăng duy nhất. Không có anh, thế giới của cậu chỉ còn bóng tối thẳm sâu và hoang lạnh, đáng sợ như vùng đất bị nguyền rủa trong cổ tích.

Đối với Seungri, Jiyong là sự tồn tại duy nhất.

Cậu tìm thấy anh bên cạnh chiếc bàn trắng trong phòng làm việc, và lặng lẽ ôm siết lấy anh từ phía sau. Cả hai cùng im lặng, đắm mình trong thứ cảm xúc bồng bềnh trôi nổi của những kẻ say men tình ái, từ từ cảm nhận tình yêu trong từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim nơi lồng ngực. Seungri chỉ khóc, khóc mãi. Cậu không biết vì sao mình khóc, nước mắt cứ đong đầy mi dưới, rơi xuống như chuỗi ngọc trai đứt đoạn, không sao kìm lại được. Cho đến khi cậu thiếp hẳn đi.

DARK PINK.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ