#yoongi - beomgyu

1.4K 145 15
                                    

yungi.min :
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế Beomgyu

bgyu.choi :
sao ạ?

yungi.min :
hôm qua Taehyun về nhà trong bộ dạng ướt sũng, hình như còn khóc rất nhiều nữa
rồi nó đột nhiên nói rằng nó đồng ý đi Mĩ
nhưng lại nhốt mình ở trong phòng từ suốt hôm qua đến giờ rồi

bgyu.choi :
hyung, là lỗi do em
em nói với Taehyun rằng em không yêu cậu ấy và bảo cậu ấy hãy đi đi
hyung khuyên Taehyun giúp em được không ạ?

yungi.min :
Beomgyu
có phải em cũng đang khổ sở lắm không?

bgyu.choi :
em ổn lắm hyung
em không sao
hyung lo cho Taehyun trước đi nhé

yungi.min :
à mà..
ngày mai nó đi rồi
em đi tiễn nó nhé

bgyu.choi :
chắc em không đi đâu
thế nhé
tạm biệt hyung
_________________

Beomgyu buông điện thoại xuống, đôi mắt mơ màng nhìn về phía bầu trời.

Anh cuộn mình trong chăn, lại nhớ đến cảm giác cái ôm của Taehyun.

Mọi thứ dường như đã trở thành thói quen đối với Beomgyu, cái ôm, cái chào, nụ cười hay từng cử chỉ của Taehyun đều khắc sâu trong tâm trí anh. Như thể một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống.

Nhưng rồi giờ đây Choi Beomgyu lại phải tập quen dần với chuyện không có Taehyun bên cạnh, câu nói yêu thương chưa kịp thốt ra thì người ta đã đi rồi.

Anh muốn đến tiễn Taehyun, nhưng lại sợ bản thân không đủ can đảm để đối mặt với cậu. Beomgyu sợ nhìn thấy ánh mắt căm giận và lạnh lẽo của con người kia. Sợ phải đối mặt với cậu ấy, sợ phải nhìn thấy người ta đang dần rời xa khỏi mình.

Beomgyu sao lại ngu ngốc như thế.

Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu vào trong căn phòng nhỏ, ánh nắng làm nổi bật lên những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.

Từ bao giờ Beomgyu lại dễ rơi lệ như thế, lại khóc vì Kang Taehyun nhiều đến như vậy..

Là do đã yêu người ta quá rồi chứ sao..

tg : chú à [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ