#tôi yêu cậu

1.5K 162 20
                                    

Chap vừa có ngọt vừa có đắng và là chap em ưng nhất nèeeeeeeeeee ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
_____________

Taehyun cùng Yoongi sắp xếp hành lí. Đôi mắt cậu tựa như vô hồn, Yoongi lại vô cùng lo lắng cho đứa em trai này.

" Em suy nghĩ kĩ rồi chứ Taehyun "

Cậu khe khẽ gật đầu.

Yoongi lại chẳng biết phải nói gì nữa.

Taehyun cảm giác mông lung lắm, vô cùng không muốn đi nhưng lại không thể ở lại. Lấy lí do gì để ở lại đây?

Chỉ vài tiếng nữa là Taehyun thật sự sẽ rời xa nơi này rồi, rời xa ngôi nhà thân thuộc, rời xa ngôi trường cậu thường đến học, rời xa quê hương..

Rời xa người mà cậu yêu nhất ! Không nỡ, tất nhiên là như vậy, nhưng người ta đã không có tình cảm với mình, chính miệng người ta bảo mình đi, làm sao để ở lại rồi nhìn mặt người ta đây !?

Taehyun cùng Yoongi di chuyển ra sân bay, nơi có những người bạn tốt đang đứng đợi để tiễn cậu.

Có bố, mẹ, Jimin, Taehyung, Jungkook, Yeonjun, Soobin, Hoseok và Huening Kai.

Chỉ thiếu vắng mỗi bóng hình Choi Beomgyu.

Anh ghét cậu đến nỗi không muốn ra tiễn cậu luôn sao?

Đôi mắt cậu hướng về phía ngoài của sân bay, mang hi vọng người ta sẽ chạy đến để kịp tiễn mình đi.

Taehyun đang mong chờ điều gì chứ ! Người ta sẽ không đến đâu !

" Taehyun ! Đang đợi Beomgyu đúng không? " Huening Kai nhìn thấy bạn mình liên tục nhìn ra cửa liền âm thầm đoán được tâm can người ta. Huening Kai là ai chứ ! Là bạn thân của Kang Taehyun tận 5 năm trời đấy !

Taehyun khe khẽ mỉm cười, ánh mắt tựa như vừa muốn bỏ cuộc vừa hi vọng. Cậu khẽ lắc đầu. Nhưng Huening Kai biết là Taehyun đang dối lòng.

" Taehyun, sang bên đó em phải cố lên đấy biết không? Học cho thật tốt ! Phải.."

" Stop, em biết rồi mà, anh không cần giảng đạo nhiều như thế ! " Taehyun liếc liếc Yoongi vừa muốn giảng đạo cho cậu. Trên thế giới chỉ có mình Kang Taehyun dám lườm Min Yoongi thôi đấy.
.
.
Beomgyu vẫn còn ở trong căn phòng tăm tối đó, nhà Beomgyu có thể nhìn thấy máy bay từ sân bay Seoul cất cánh, vì thế anh luôn nhìn ra ban công, cứ thấy máy bay là lại lâng lâng chạy ra.

Beomgyu muốn đến tiễn Taehyun, nhưng lại không đủ can đảm làm điều đó, cũng vì lo sợ phải nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của người ta dành cho anh.

" Tít " một cái, tin nhắn Yeonjun hyung gửi đến !

" Taehyun sắp đi rồi đấy, em không định ra tiễn sao? "

Beomgyu đọc xong liền tắt điện thoại, mệt mỏi ngã xuống giường.

Phải làm sao đây, Beomgyu sẽ đến tiễn hay không?
.
.
.
Trong suốt cả buổi nói chuyện của mọi người, Taehyun không hề nói câu nào cả dù cho bản thân là một người sôi nổi. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa, mong đợi hình bóng một người thân quen đến tiễn mình.

" Taehyun, chuẩn bị đi, sắp đến chuyến bay của con rồi ! " Mẹ Kang dù có chút không nỡ, còn rưng rưng mà khóc trong lòng của ba Kang. Bố Kang thật ra cũng đau lòng lắm, bản thân cũng không muốn ép Beomgyu và Taehyun đến bước đường như vậy, tất cả đều là nghĩ cho tương lai của Taehyun, nhưng nhìn thấy đứa trẻ luôn tươi cười hằng ngày nay lại mang một bộ mặt u sầu rời đi thì bố Kang lại không kiềm được lòng mình.

" Taehyun, con yên tâm rời đi, ba sẽ chăm sóc cho Beomgyu thật tốt thay con ! " Suy cho cùng vẫn cảm thấy có lỗi với con trai, bố Kang đàng ngậm ngùi vỗ vai con mà nói.

Taehyun chỉ cười nhẹ.

Tiếng tiếp tân thông báo chuyến bay của Taehyun vang lên, trong lòng liền dâng lên một cảm giác lo sợ, lo sợ rằng đến cuối cùng người kia vẫn không đến để gặp cậu lần cuối.

Taehyun vừa tiếc nuối vừa phân vân tạm biệt mọi người rồi kéo vali mà rời đi. Mắt không quên nhìn về phía cửa một lần nữa.

Đến cuối cùng, người ta vẫn không đến.

Vậy là chuyện của Beomgyu và Taehyun kết thúc rồi !?

" Kang Taehyun "
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, khoảnh khắc ấy trái tim Kang Taehyun như muốn ngừng đập.

Cậu quay phắt mặt ra đằng sau, Choi Beomgyu từ đằng xa hớt hãi chạy đến, chiếc áo khoác mặc vội vẫn còn trễ vai.

Phải diễn tả cảm xúc của Taehyun thế nào đây. Chính là vỡ òa.

Beomgyu chạy đến nhào vào lòng của Taehyun, vừa khóc vừa ôm chặt lấy người ta.

" Chú Beomgyu ! "
Taehyun ôm lấy người mà bản thân yêu nhất, nước mắt dường như sắp chảy ra.

" Kang Taehyun, tôi yêu cậu ! "

Trái tim Taehyun đã bị rách nát hay dường như được câu nói của Beomgyu khâu vá lại.

Beomgyu yêu cậu !

Beomgyu yêu cậu !

Beomgyu yêu cậu !

" Chú, cháu cũng yêu chú ! " Taehyun sờ lên gương mặt giàn giụa nước mắt của người mình thương.

Beomgyu nắm lấy bàn tay của Taehyun, vừa khóc vừa mỉm cười thật hạnh phúc.

Khi tạm biệt cậu, Beomgyu vẫn còn khóc, chính là không nỡ xa Taehyun, chính là không muốn phải rời xa người mình yêu.

" Beomgyu, tôi xin lỗi !  " Ba của Taehyun tiến đến sờ lên vai Beomgyu mà an ủi.

" Không sao đâu chủ tịch, cũng nhờ điều đó mà tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy ! "

Beomgyu cười nhẹ, chốc lại cảm thấy chuyện này thật xứng đáng. Trong một khoảnh khắc nào đó Beomgyu đã quyết định chạy đến tiễn Taehyun và nói rằng anh yêu cậu.

Là do sức mạnh của tình yêu thúc đẩy anh sao?

Không biết, nhưng bây giờ đã hạnh phúc viên mãn rồi.

tg : chú à [✓]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ