"Linh! Em nói An Sinh đã chết rồi kia mà?"
..
Có áng mây nhiễu xuống đầu mũi rồi nhẹ trôi vào khóe miệng.Alice hạ mắt, anh không thấy gió biển vỗ lên bầu trời. Những con cừu mây ôm ấp tránh rét, dệt thành bức họa đơn sắc khó hiểu. Nhưng anh ngửi được giọt đắng của ly rượu vang đưa đến bên mình.
Gió càng lạnh, rượu lại càng đắng.
Alice rất khó chiều. Là người trên bàn tiệc sẽ nhẹ nhàng từ chối những lời mời gọi quyến rũ, lặng lẽ quên đi hương nước hoa trên váy áo xa sỉ. Phụ nữ thì lại dễ si anh, yêu cái điềm đạm lạ lùng hiếm thấy, lại một chút ham thích sự hiền lành từ đôi mắt dài, trầm lắng. Càng muốn cố ý phớt lờ đi ngón tay mang nhẫn của anh.
Phụ nữ vốn không kiêu ngạo như thế. Sau khi bị từ chối một ly rượu, sẽ cố rót vào tai anh thêm chút mật ngọt. Họ lầm anh là cỏ dại, muốn quật ngã anh như cách mà bao lần họ vẫn làm. Nào ngờ anh là khúc gỗ khúc khỉu không chứa nổi một giọt sương huống chi là bão to, sóng lớn. Cuối cùng họ nhấc gót hoa, rời đi.
Giống hệt sóng biển vậy.
"Thức ăn có tốt không?"
Đôi tay Điềm Văn lướt qua da anh. Một thoáng lạnh lẽo khiến sợi mì trong miệng trở nên cứng đi.
Anh luôn như vậy, từ nắng hạ oi ả cho đến chiều thu đông rét lạnh. Giống như người đã chết, không nhận được hơi ấm. Khi da thịt xa lạ chạm vào anh, Alice sẽ liền trở thành con rùa rụt đầu. Là do Điềm Văn hay có lẽ chỉ là do anh tưởng tượng ra hơi lạnh trong vắt, không hề tồn tại. Cho nên lời trong miệng chẳng chậm mà dừng nơi cuốn họng, rồi lặng lẽ... nuốt xuống.
Nhạc phát lớn, Alice hơi nghiêng người, anh nói: "Chúng ổn! Cuộc trò chuyện giữa anh và đối tác như thế nào?"
Alice nghe rõ điệu cười của Điềm Văn, hẳn là suông sẻ lắm. Trong lòng anh bỗng nhẹ đi, rồi chậm rãi di sớ thịt tôm đỏ hồng trên đĩa, khẽ cho vào miệng.
"Bà ấy là một người hiếu khách và thân thiện. Chẳng đến mấy câu, bà đã đồng ý hợp tác"
Alice cười: "Thế thật tốt! Nhưng..."
Đầu mày Alice nhíu lại, hiếm thấy toát ra biểu tình lo lắng. Điềm Văn nhìn qua liền chẳng suy nghĩ gì mà hỏi ngay: "Sao thế? Em lo lắng cho bọn nhỏ à?"
Alice gật đầu làm cho cơn gió hất tung lọn tóc mây.
Du thuyền rộng lớn như thế, đám trẻ ấy vốn không nghe lời. Một lần chạy đi, anh chẳng cách nào tìm được. Điềm Văn biết anh lo lắng điều gì, vội nhẹ giọng mà nói: "Vừa rồi anh đã gặp bọn nhỏ. Chúng chơi rất vui vẻ ở boong thuyền. Đều lớn cả rồi, em đừng chăm chúng như thế!"
Alice chẳng đáp lời gì nhưng trong lòng lại trầm đi một ít. Anh không biết. Chỉ là anh không muốn bất kỳ thứ gì cách xa bàn tay mình. Anh không muốn nghe tiếng động cơ rè rè vụt qua tai. Không muốn thu lấy những thanh âm rầm rì nơi đông người. Càng không muốn ký ức trong lòng chạy thật xa.
Alice sợ những bản tình ca được sinh ra từ Italy. Có lẽ vì chúng quá thấu cảm anh. Ngân nga trầm bổng những câu từ sầu thảm, bi ai. Cười cợt anh, chế giễu rồi đâm anh. Alice không tránh đi điệu nhạc vang trong đầu nhưng anh cũng chẳng tài nào tránh được những dòng suy tư có chút đau thương hiện lên bất chợt trong quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( đam mỹ) Một thời cuồng say
عاطفيةTôi yêu anh dưới ánh chiều tà giữa mùa thu đông rét lạnh. Anh choàng áo măng tô dày, khép lại vạt áo đã không còn cúc. Có lẽ tôi yêu anh bởi cái cũ kỹ toát ra làm cho phố thị đương thời bỗng hóa cổ kính. Tôi yêu anh dưới cái nắng của mùa hạ oi ả. A...