[ToànViên] Nào cũng chuốc say Trương Tân Kiệt

88 9 0
                                    

Trong cái đêm gió lộng, trời đen như mực, đưa tay không thấy được rõ năm ngón, tuyển thủ đội tuyển thủ quốc gia lại đồng loạt ngồi xôm tụ bên bàn bàn hội nghị.

À, gần như tất cả thôi.

Tất cả mọi người, trừ đi Trương Tân Kiệt.

“ Mọi người đều đến đủ đến đủ đến đủ đến đủ rồi phải không?”

Hoàng Thiếu Thiên ấn công tắt đèn, "tách" một tiếng, cả căn phòng nháy mắt đèn đóm sáng rực, ánh sáng bất ngờ muốn chọt mù hai mắt còn đang mơ màng của quần chúng.

“Tôi van cậu, nói nhanh nhanh cái.” Đường Hạo che hai mắt đang đau nhói, miệng càu nhàu “ Tôi thật sự buồn ngủ muốn chết rồi.”

“Rồi rồi rồi, để tôi nói tôi nói tôi nói! Là thế này, đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát, cũng là thời điểm mà cuộc sống của những cú đêm vừa mới bắt đầu, chúng ta ngồi lại nơi đây….”

“ Nói điểm chính đi.”

“ Để tôi nói cho.” Gương mặt Dụ Văn Châu đã dán vào mặt bàn, chỉ có cánh tay phải đang ôm lấy cổ chứng minh hắn còn chút hơi tàn, vẫn khá hơn Tôn Tường ở đối diện, gần như đã thành xác chết treo trên ghế.

“Thiếu Thiên có một kế hoạch, cậu ấy muốn chuốc say Trương Tân Kiệt."

Vương Kiệt Hi mới cầm chén trà, nhấp một ngụm cho tỉnh, nháy mắt vì lời này mà tỉnh táo theo.

Mà ngụm trà vừa nuốt cũng nghẹn luôn ở cổ.

Diệp Tu liền ngậm cái miệng đang há hốc vì ngạc nhiên của mình lại, nhanh chóng đưa tay qua vuốt vuốt lưng cho kẻ mới sặc nước trà, mí trên mí dưới cố gắng lần cuối giãy dụa.

“ Anh thật xin lỗi vì tạt gáo nước lạnh thẳng mặt chú nhưng … ” Hắn ngáp một hơi dài- “Kế hoạch của chú ngó bộ độ khó hơi bị cao, anh thấy cũng không kém việc ép được lão Hàn đọc tiểu thuyết ngôn tình hay dụ Tiểu Chu mở tọa đàm là mấy đâu.”

“Thì biết vậy cho nên mới muốn thử một lần đó. Tin tôi đi, Trương Tân Kiệt là người lúc nào cũng kính không gọng trang nhã gọn gàng; từ vạt tới cổ, cúc áo cài một cái cũng không sót; ăn cơm phải cẩn thận tỉ mẫn nhai từng hạt từng hạt gạo,… kinh nghiệm cho thấy kiểu người làm việc mỗi ngày đều tuân theo đúng quy luật như câu ta kỳ thực đều là kiểu nội tâm phóng đãng bất kham."

“Chắc cũng chỉ có rượu mới làm cậu ta thực sự bộc lộ bản chất"

Lịch sinh hoạt, làm việc hằng ngày của đội tuyển quốc gia kỳ thực khá “nhàn”, khi so với hồi còn tham gia giải đấu chuyên nghiệp trong nước rảnh rỗi hơn không ít, tới đây mọi người đều tiện thể khoác lên mình tâm trạng như đi du lịch. Cho nên bọn họ thường kiếm chuyện không đâu hành hạ nhau để làm, mà không cần hỏi cũng biết, mấy trò thiếu não đó quá nửa đều bắt nguồn từ Hoàng Thiếu Thiên.

Mấy cái game nhàm chán cũ kỹ nhưng chơi hoài không biết mệt như lập nhóm chơi Ma Sói, đứa chết đầu tiên 50% sẽ là Tôn Tường hoặc như trò dự đoán nữ tuyển thủ phòng bên hôm nay sẽ mặc váy gì đứa nào đoán sai ăn vả, kết quả sau một tuần mặt Trương Giai Lạc sưng phù như cái khinh khí cầu v.v... Mấy cái trò chơi vừa kém sang vừa thiếu não vậy mà bọn họ cũng có thể chơi hoài chơi mãi không chán.

Toàn Chức Cao ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ