[HưngHân] Luận Mặt Mũi Hưng Hân

85 4 0
                                    

Trần Quả gần đây có hơi đau đầu. Theo lý thì sau khi Hưng Hân đoạt được quán quân mùa giải thứ 10, mọi mặt của chiến đội đã ngày càng đi vào quỹ đạo, cô hẳn phải thấy nhàn rỗi hơn, nhưng đống việc linh tinh không ra đâu vào đâu lại làm cô vô cùng mệt mỏi. Mãi mới xong việc để lăn ra giường lại bị nhân viên trực ca đêm báo dưới lầu có tên say xỉn đang gây sự. Cô thậm chí tưởng rằng mình lại biến thành cô chủ năm 18 tuổi ấy. Dĩ nhiên, giờ cô đã chín chắn hơn nhiều, cũng có nhiều bạn bè đáng tin cùng kề vai sát cánh.

Còn có một tối, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ, lại đột nhiên mơ đến cái đêm Diệp Tu bất chấp gió tuyết mà đi vào tiệm net, cô thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất đâu đây. Tiếp đó, trong đầu như đánh trận loạn cào cào một hồi, hình ảnh ngắt quãng trong nháy mắt đã chuyển đến lúc bọn họ cùng nâng cúp quán quân.

Trần Quả không phải người có tính ỷ lại, quả thực có lúc sẽ nhớ thời Diệp Tu còn đang ở Hưng Hân, bày mưu tính kế chủ trì việc thành lập chiến đội năm đó. Như cách nói trong game, chính là cảm giác được đại thần kéo đi luyện cấp. Tuy trong việc làm ăn cô cũng không còn là người mới, nhưng chắc chắn không thể thuận buồn xuôi gió khi kinh doanh một chiến đội, vẫn còn phải từng bước học hỏi tìm tòi.

Đột nhiên có một hôm, Tô Mộc Tranh, hiện đang ở Zurich tham gia thi đấu giải Vinh Quang thế giới, gọi cô trên QQ, còn có Diệp Tu mặt ngái ngủ cũng bị kéo tới cùng cô video call.

Trần Quả hoảng hồn, cảm thấy người này quá no limit: "Không phải cậu đã giải nghệ rồi à!"

Diệp Tu còn đang tuôn mây nhả khỏi, hững hờ gật đầu: "Đúng đúng, thiếu chút nữa là giải nghệ rồi."

Trần Quả tưởng tượng cái tên cách màn hình kia đang phì phèo, vô thức định cằn nhằn không được hút thuốc, lại cảm thấy thật buồn cười.

"Cậu rốt cuộc định hoãn lại mấy lần hả?" Trần Quả hỏi, cô nghĩ đến cảnh tượng đau xót lúc cô tuyên bố Diệp Tu giải nghệ sau trận chung kết vừa qua. Cô thấy mình thật ngu si.

Tên này còn có liêm sỉ hay không hả?

Nhưng khi cô nhìn Diệp Tu và Tô Mộc Tranh cùng mặc đội phục quốc gia, lại thấy thật vui vẻ, giọng nói không giấu được mà líu lo, cô hoài nghi mình có phải không nhịn được mà cười rồi.

Lúc này Ngụy Sâm đi ngang qua phòng huấn luyện cũng nghe tiếng nói cười mà sáp tới, thấy trong màn hình là gương măt ỉu xìu kia, cũng phải kinh ngạc mà thốt lên: "Giải nghệ cuồng ma! Mày thật không hạn cuối!"

Diệp Tu: "Dù sao cũng chưa đến 30 tuổi, vẫn có thể đàn áp quần chúng một phen, đúng không Thiếu Thiên? Đúng không Trương Giai Lạc? Đúng không Văn Châu? Đúng không Tân Kiệt? Đúng không Vương Mắt Bự? Đúng không. . ."

Thù hận chưa kéo xong, đầu kia màn hình đã truyền đến liên tiếp đm đm đm, vừa nghe là biết tiếng Hoàng Thiếu Thiên, tiếp đến là Trương Giai Lạc gào lên: "Diệp Tu con mẹ nhà anh!", còn lại mấy người khác ăn đạn mà chẳng thèm phản ứng gì.

Ngụy Sâm cũng muốn chửi thề, lại bật ra một câu bắt đúng trọng điểm: "Ờ, mày đi bắt nạt cả mục sư, thật éo ra gì."

Toàn Chức Cao ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ