3-4

1.7K 165 1
                                    

03.Hoá ra rung động là thế này

Tiêu Chiến hiện tại đang đứng ở hành lang nhìn tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi tới. Anh hẹn cậu chiều nay sau khi họp với đối tác xong sẽ cùng nhau ăn cơm.

Tiêu Chiến trong lòng vốn dĩ đang rất hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh được mang sản phẩm đi thương thảo trực tiếp với khách hàng. Lúc đứng ở cửa thang máy chờ lên chỗ hẹn, Tiêu Chiến lo lắng đến mức cảm giác như tim sắp bay ra khỏi lồng ngực, liên tục điều chỉnh nhịp thở.

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh nói với Tiêu Chiến, "Cậu sẽ làm tốt thôi"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn, cảm thấy lời nói của Vương Nhất Bác rất có hiệu nghiệm, nói xong liền khiến anh cảm thấy yên tâm hơn, tim không còn đập mạnh như ban nãy nữa. Tiêu Chiến rất muốn cười, nhưng lại sợ mình trông kì cục nên cứ mím môi lại, nhưng cũng không thể che đi được sự thật là gò má anh đang nâng rất cao.

Tiêu Chiến ngồi ở trước mặt khách hàng, cẩn thận trình bày sản phẩm của mình. Mỗi vấn đề đều được anh nói vô cùng rõ ràng. Khách hàng nghe xong có hỏi thêm vài câu, cuối cùng đi đến chốt hợp đồng. Lúc kí xong chuyển đến cho Tiêu Chiến, liền khen anh trước mặt Vương Nhất Bác, "Giám đốc Vương kiếm được nhân viên rất tốt đó"

Khi khách hàng rời đi, Tiêu Chiến mới bớt được nỗi lo, cơ thể giờ đây mới được thả lòng, liền nâng cốc nước uống hết một hơi

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đỡ cốc đặt lại chỗ cũ, nhẹ nhàng gọi, "Tiêu Chiến?"

Hiện tại Tiêu Chiến vẫn đơ người ra, nghĩ một lúc liền hỏi, "Anh ơi, em làm tốt đúng không?"

Vương Nhất Bác bất ngờ chưa kịp trả lời, cánh tay đã bị Tiêu Chiến nắm lấy, lắc lắc mấy cái, "Anh nói xem, em đã làm tốt đúng không?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn trực tiếp vào mắt Vương Nhất Bác, mắt của cậu to tròn, hiện tại đang mở lớn, mỗi lần như thế đều trông như một chú cún.

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện phấn khích của Tiêu Chiến, nhìn cậu đang nói liên hồi, rồi cười, thấy cậu rất dễ thương.

"Ừ, làm tốt lắm", Vương Nhất Bác mỉm cười nói. Sau đó rất tự nhiên đưa tay lên xoa đầu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vốn đang vui vẻ, vì cái vuốt tóc của Vương Nhất Bác mà sững người lại. Lúc anh bỏ tay xuống, không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy vừa bối rối, liền đưa tay lên gãi ở sau cổ. Đỏ mặt cười ngượng ngùng

Hai người đi đến nhà hàng do Vương Nhất Bác đặt trước. Ăn xong lại cùng nhau đi dạo ở một công viên gần đó.

[Bác Chiến] Ông chủ Vương và Thiết kế Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ