7-END

1.9K 212 11
                                    

07.Thích em từ rất lâu rồi

Sau khi quen nhau, mỗi cuối tuần cả hai người đều chỉ muốn cùng nhau ở nhà. Có lúc ở nhà Tiêu Chiến nấu đồ ăn, có lúc lại ở nhà Vương Nhất Bác vẽ vời, hưởng thụ một cuộc sống cặp đôi hạnh phúc.

Cuối tuần này, Vương Nhất Bác qua đón Tiêu Chiến và Kiên Quả đến nhà mình. Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến lười biếng nằm trong chăn, nhìn ra cửa kính bên ngoài chỉ toàn một màu trắng xoá của tuyết rơi.

Kiên Quả nằm bên cạnh, khẽ đung đưa cái đuôi nhỏ của nó, lâu lâu meo lên vài tiếng rồi lại nằm yên.

Tiêu Chiến nằm trên thảm lông, lưng dựa vào đệm gối, chăm chú đọc một quyển sách.

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong ra ngoài, đi đến ngồi bên cạnh, một tay quàng qua vai Tiêu Chiến, kéo đầu cậu dựa vào vai mình. Đoạn cũng lấy một quyển sách ra. Hai người cứ thế yên lặng tựa vào nhau.

Tiêu Chiến đã chuyển sang nằm gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, cũng thôi đọc sách, lúc này có thời gian nhìn gương mặt Vương Nhất Bác kỹ hơn. Ở dưới nhìn lên, góc chết như thế này mà bạn trai của cậu vẫn đẹp, nghĩ tới Vương Nhất Bác cứ đẹp như thế này, ra bên ngoài nhiều người nhòm ngó, cậu thấy không can tâm.

"Nghĩ gì đó?", Vương Nhất Bác đặt quyển sách xuống, nhéo mũi Tiêu Chiến một cái, sau lại đặt tay lên gò má, vuốt ve.

"Nghĩ bạn trai em đẹp thế này, có chút bất an", Tiêu Chiến thành thật, không phải cậu chưa từng thấy những ánh mắt có ý tứ đặt lên người anh.

Vương Nhất Bác cười không nói, cúi người hôn lên trán Tiêu Chiến một cái. Thỏ con của anh có tâm tư bảo vệ người yêu thế này, anh rất thích.

"Anh này, anh thích em từ bao giờ thế?", Tiêu Chiến bỗng dưng thắc mắc, từ trước đến giờ cậu hoàn toàn thẳng thắn với việc cậu thích anh trước, nhưng vẫn chưa biết khoảnh khắc nào khiến anh đổ cậu. Thông cảm, yêu rồi nên muốn biết nhiều hơn mà.

"Cái lần em say", Vương Nhất Bác từ má, chuyển sang di tay lên hàng lông mày của Tiêu Chiến.

"À, hôm anh đến nhà rồi tụi mình cùng nhau uống bia sao?", Tiêu Chiến nhớ lại, hoá ra Vương Nhất Bác cũng thích cậu sớm chứ nhỉ.

"Không", Vương Nhất Bác lắc đầu, tay đã di chuyển đến cánh môi của Tiêu Chiến, miết nhẹ nó một cái.

"Ửm? không sao? vậy lúc nào em say ta?", Tiêu Chiến gãi gãi cằm, bắt đầu lục lại trí nhớ, "Em không nhớ ra", Tiêu Chiến giọng kéo dài, thực sự cậu nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến làm nũng thì bật cười, "Liên hoan tân sinh viên"

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, nhắc lại, "Liên hoan tân sinh viên?". Thấy Vương Nhất Bác gật đầu thì hết sức bất ngờ, cố nhớ lại, "Nhưng mà...hôm đó em nhớ anh có tham gia đâu?"

[Bác Chiến] Ông chủ Vương và Thiết kế Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ