❤❤❤Cháp 31❤❤❤

199 21 11
                                    

          Vừa tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng liền xốc lên mũi, đầu thì đau inh ỏi. Phương Tuấn ngồi dậy với tay lấy ly nước được đặt trên cái tủ sắt nhỏ bên cạnh sau đó tu hết một hơi. Không biết đã ngủ bao lâu rồi mà bây giờ cậu có chút đói bụng. Tính là sẽ rời giường tìm thứ gì đó để lót dạ nhưng cơn đau đầu lại ập đến không hề báo trước, khiến Phương Tuấn phải từ bỏ ý định và quay lại giường bệnh.

         Một lát sau có người mở cửa phòng, mắt Phương Tuấn nhất thời sáng lên. Chắc là Liam mang thức ăn đến cho cậu.

         Sự mong đợi đã bị dập tắt ngay lập tức vì đó lại là gương mặt Phương Tuấn không muốn gặp lúc này nhất. Phải, người vừa đẩy cửa bước vào không ai khác chính là Bảo Khánh.

            Mắt thấy trên tay hắn đang bưng một chén cháo còn nóng hổi và ít nước ép trái cây, bụng Phương Tuấn đã sớm đánh trống rồi. Bảo Khánh đến giường cậu nằm, kéo cái ghế đằng sau rồi ngồi xuống. Tay trái bưng bát cháo tay phải vừa khuấy vừa thổi cho bớt nóng, hắn lấy muỗng múc một ít sau đó đưa lên miệng Phương Tuấn.

            Ngửi thấy mùi hương thơm ngát như thế khiến cậu không kìm nổi liền há miếng ăn một miếng.

          Phương Tuấn chưa từng ăn cháo nào ngon thế này ngay cả tay nghề của chính mình cũng chưa từng đạt đến độ này. Sau khi đã căng bụng, Phương Tuấn nằm xuống trở lại, không khí trong phòng có chút ngượng ngùng, có chút yên tĩnh vì cả hai cũng chẳng biết phải nói gì, bắt đâu từ đâu.

       Bảo Khánh ấy tay sờ trán của cậu thì nhiệt độ đã giảm đi rõ rệt yên tâm gật đầu:

        “Em thấy trong người thế nào rồi.”

       Phương Tuấn nhàn nhạt trả lời:

          “Đỡ hơn rồi.”
  
    

         Bảo Khánh rũ mi gật đầu:

          “Vậy tốt rồi.”

            Phương Tuấn vẫn không nhìn hắn giọng không trầm cũng không bổng liền có ý nhắc nhở:

         “Anh là nên quay về đi, kẻo có người thấy thì sẽ không hay.”

        Bảo Khánh một lời cũng không nói liền kéo cậu đến ôm chặt vào lòng, Phương Tuấn muốn đẩy ra nhưng bây giờ kỳ thực không còn chút sức lực nào nữa. Hai người cứ giữ thế này cho đến khi Bảo Khánh mở miệng:

       “Anh với cô ta đã chia tay rồi.”

       Phương Tuấn rũ mi hỏi:

         “Vì sao?”

        Bảo Khánh thẳng thắn đáp:

         “Vì em.”

          Lúc này Bảo Khánh mới chịu buông lỏng cánh tay nhưng lại bị một lực gắt gao ôm lấy:

            “Tại sao lại vì tôi? Nếu nhỡ cô ấy biết chuyện này thì anh phải làm sao?”

       Bảo Khánh rúc sâu vào trong hõm cổ của Phương Tuấn:

《CHUYỂN VER》 {KHÁNH-TUẤN} TÔI ĐÃ YÊU EM THẬT RỒI !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ