❤❤❤Cháp 34❤❤❤

152 15 0
                                    

           Đến bệnh viện Hoàng Nam không nhanh không chậm bế Bảo Trang từ xe rồi vào bên trong, trước sự ngỡ ngàng của những con người kia Bảo Trang ngại ngùng đỏ mặt mà vùi đầu vào trong ngực của Hoàng Nam. Thầm chửi rủa, có cần phải làm thế không? Cô chỉ bị gãy chân thôi mà chưa có phế đâu nha!

            Nhưng mà khi hít hương thơm thoang thoảng trên người anh lại cảm giác có phần rất quen:

         "Tôi biết anh là muốn tốt cho tôi nhưng mà thả tôi xuống trước được không?"

      Hoàng Nam cười đểu, đi vào trong thang máy nói:

       "Không thể."

        Bảo Trang tức giận ra sức giãy giụa, bà đây là đàn bà, là đàn bà đó điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! (Đọc cái đoạn nì sợ mí con quỷ ko hỉu nên giải thích nè: Bà Chang là con gái nhưng style lại giống con trai nên không thích bế còn 1 phần là bả ngại đó)

         Bảo Trang đành ngậm cục tức này xuống bụng. Đầu tiên Hoàng Nam bế cô đến phòng chụp X-Quang trước. Sau khi đã chắc chắn cô bị gãy chân anh mới ra lệnh cho các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để ghép lại xương. Bảo Trang vừa biết tin này mặt mày liền biến sắc, suýt nữa ngất vì sốc.

             Bây giờ mà phẫu thuật thì ai sẽ phụ giúp cho Bảo Khánh đây, rồi tiền viện phí nữa? Quả thật là không thích hợp mà.

       Bảo Trang đẩy Hoàng Nam ra vọt xuống giường tính chạy trốn nhưng chỉ bước được nửa bước thì cơn đau đã lan rộng khắp cơ thể rồi. Hoàng Nam thấy thế liền mỉm cười, bế cô đến phòng phẫu thuật, Bảo Trang ra sức la hét: (Giọng bà chụy nì vủa tuôi hét cái là thủng tai đó mấy má đọc nhớ bịt tai kẻo thủng màng nhĩ đó)

           "Anh thả tôi ra a! Tôi phải về nhà!"

          Hoàng Nam mắt điếc tai ngơ, nói:

        "Em yên lặng một chút đi."

          Bảo Trang tính tình bướng bỉnh cố hết sức mà la hét, sau khi la hét đủ rồi mới im lặng mà ngủ. Hoàng Nam đặt coi lên giường, bảo người khác tiêm thuốc mê cho cô, còn mình mặc đồ phẫu thuật vào.

        Hoàng Nam nhìn gương mặt đang yên lành ngủ kia mà thầm thì:

        "Chỉ đau một chút thôi..."

.............

          Bảo Khánh đi qua đi lại trong phòng bệnh, Phương Tuấn nhìn hắn mà muốn chóng mặt, hỏi:

          "Bảo Khánh anh sao thế?"

       Bảo Khánh thở dài đáp:

             "Không có gì, chỉ là trước lúc đến đây tôi có nhờ thư ký của mình mua một ít trái cây mang tới, nhưng mà đã sáu giờ tối rồi vẫn chưa thấy cậu ta đến."

          Phương Tuấn nghe vậy cũng có chút lo lắng:

       "Vậy anh điện cậu ấy thử xem sao."

  

         Bảo Khánh lắc đầu:

        "Tôi gọi rồi nhưng không nghe máy."

《CHUYỂN VER》 {KHÁNH-TUẤN} TÔI ĐÃ YÊU EM THẬT RỒI !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ