Chương 2

544 54 2
                                    

Cậu sửng sốt trước câu nói của anh, cậu bắt đầu sợ hãi tên ấy. Cậu lùi lại phía sau vài bước, hắn ta cứ nhìn chầm chầm vào mặt cậu. Cậu ngại ngùng đến đỏ cả mặt, lúc này trong đầu chỉ muốn thoát khỏi đây, tên bạch tuột này thật nguy hiểm!

"Tại sao lại là tôi? Không phải... tôi là thức ăn của Ngài sao?"

Cậu đảo mắt sang một bên, ấp a ấp úng.

"Vì ta thích!"

Anh dứt khoát nói như vậy thì chắc chắn nó là thật, bởi vì anh không có một chút tình cảm nào với cậu cả. Anh chỉ muốn giữ cậu lại để làm thú vui thôi.

"Đ... được tôi sẽ ở bên Ngài...!"

Không ngờ, cậu lại chấp nhận và ở lại bên anh. Là do cậu thích anh? Không không hề, cậu cũng như anh. Cả hai vẫn chưa có tình cảm với nhau. Và lí do cậu chấp nhận là vì cậu bị hắn ép sát vào tường, dùng xúc tu ẩm ướt ấy luồng vào trong áo cậu, nếu cậu không chấp nhận hắn sẽ bóp nát cậu ra mất.

"Ngoan lắm! Từ ngày mai, ngươi sẽ không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của ta, ngươi phải ở yên trong nhà nếu phát hiện trốn thoát ta sẽ giết từng đồng đội của ngươi!"

Cậu nuốt nước bọt, có vẻ căng thẳng, gật gật. Hắn ghé sát vào tai cậu thì thầm: "còn một điều nữa, điều quan trọng nhất ngươi không được vào phòng của ta. Ta sẽ giết người bất kì lúc nào"

Cậu đứng đơ một lúc, gật gật.

"Được tôi nhớ rồi thưa Ngài..."

Anh đứng lên, chuẩn bị rời khỏi phòng. Vừa đi được 2 bước như có gì đó kéo lại. Đúng, là do Eli kéo tay áo của anh, anh thẫn thờ nhìn cậu.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi có thể gọi Ngài là Thần Chủ không...?"

Anh hất tay cậu ra, gật nhẹ cho xong chuyện. Cậu hiểu chuyện, gật đầu chúc ngủ ngon.

Anh rời khỏi phòng được một lúc, thì Eli đã nhảy lên giường, có vẻ cậu đã mệt mỏi, cả ngày hôm nay vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào. Chưa được vài phút cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Khuya, cậu lại hay 'mộng du'. Cậu lơ mơ mở cửa, đi từng bước từng bước không biết mình đã đụng trúng một người cao to trước mặt.

"Tối rồi, ngươi ra đây làm gì?"

"Thần Chủ... em..."

Không thể tin được, cậu lơ mơ đến chảy nước dãi lên áo của anh. Còn cắn lên tay của anh vì tưởng là một cái bánh.

Thật tình, anh phải thay đồ trong khi có một con người nhỏ bé đu vào chân và cắn liên tục vào những cái xúc tu. Cậu nhìn vào mặt anh, cứ mờ mờ ảo ảo một tên tóc trắng, nhìn thoáng qua trông rất điểm trai 'anh ta hẳn là soái ca trong lòng các cô gái rồi'

...

Anh vẫn không làm chuyện gì được nếu cậu cứ bám dính như vậy, anh đành phải lên giường ngủ cùng cậu.

Đến sáng hôm sau, cậu cảm nhận được hơi ấm nào đó ở kế bên, cứ nghĩ là mơ nhưng khi mở mắt ra, thật sự nó không phải là mơ! Một người nào đó tóc trắng xõa dài, quần áo trông giống của Hastur, mình còn đang ôm hắn ta nữa. Ngàn câu hỏi được đặt trong đầu cậu muốn nổ tung lên.

"Anh là ai?"

"Eli? Ngươi có chuyện gì sao...?"

Câu hỏi của cậu làm anh tỉnh giấc. Cậu ngỡ ngàn, nhìn chầm chầm anh.

"Anh là ai?! Thần Chủ đâu rồi?"

"Ta là Thần Chủ, Eli ngươi bị ấm đầu à?"

"Thần Chủ của tôi là một người cao to, hung dữ, tàn bạo làm sao anh là Thần Chủ của tôi được?"

Anh cáu, dùng xúc tu quấn lấy cổ cậu. Cậu bị nghẹt thở chiếc xúc tu càng ngày càng quấn chặt hơn. Cậu đưa tay đánh đánh vào chiếc xúc tu ấy nhưng vô ích.

"Ư...! Tôi... không... th...thể... thở được...! Thả...t...tôi... xuống..."

Anh ghé sát vào tai cậu.
"Ta hỏi ngươi. Ta có hung dữ không? Có tàn bạo không?"

"Kh-không!"

Anh cười nhạt, quẳng cậu lên giường, thu xúc tu lại rồi bỏ mặt cậu ra ngoài. Cậu thở dóc 'cuối cùng cũng thoát nhưng anh ta chính là Thần Chủ sao?' Một lần nữa, ngàn câu hỏi lại hiện lên trong đầu của cậu.

Cậu dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên. Cậu nhẹ nhàng chỉnh sửa quần áo, đưa hai tay vòng ra sau cột tấm vải lại, dùng tay kéo nón áo lên. Trước khi ra ngoài câu không quên gọi con cú của cậu. Cậu xoa xoa lên cái mỏm nhỏ của nó.

Cậu đi từng bước xuống cầu thang, thức ăn sáng đã chuẩn bị sẵn. Cậu chạy nhanh đến bên Hastur.

"Thần Chủ chuẩn bị cho em sao?"

Gật gật. Cậu ngồi trên ghế, một nhà tiên tri thường sẽ rất điềm đạm trong việc ăn uống và sinh hoạt. Cậu dùng bát đũa rất nhẹ nhàng, ăn từ tốn. Chóc lát, hai người đã xong bữa. Hôm nay Hastur có trận, anh đã rời khỏi sau khi xong bữa.

Trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mình cậu, tất cả các cửa đều khóa chặt khó lòng mà trốn khỏi.



[HasEli] [IdentityV] Thần Chủ Em Muốn Được Bên Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ