Chương 5

367 40 3
                                    

Hôm nay ở Trang Viên mở tiệc chúc mừng gia nhập một cô gái survival vừa mới vào Trang Viên sáng nay.

Hẳn là cậu vẫn bị nhốt ở nhà.

Đã chín giờ rồi sao. Ngài ấy vẫn chưa về, thật cô đơn quá.

Cậu lăn lốc trên tấm giường trăng trắng, la hét ầm ĩ 'chán quá' khắp căn nhà rộng lớn. Chợt một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu - cô gái bí ẩn trong căn phòng của anh. Thật tò mò về mối quan hệ của anh và cô ta. Không lẽ... đó là tình nhân trước của Hastur?

Ôi cái suy nghĩ quái đảng này! Ngươi bị ngốc hả, Eli?! Nghĩ bậy bạ gì thế!

'Lạch cạch'

Tiếng cửa kêu lên, anh về rồi. Cậu chạy xuống nhà mừng anh về. Tiếng bước chân dừng lại trước bật thang đầu tiên, cậu không tin vào mắt mình. Cô gái đó...

Cô gái đó chính là người trong tấm hình kia, cô còn xinh hơn cả trong những tấm hình trong phòng anh nữa. Chắc chắn rồi, mình không thể lầm được. Eli núp dưới phần bị che kính từ tay cầm đổ xuống sàn, nghe ngóng một tí.

"Hastur, hôm nay có vẻ anh say rồi. Tôi đưa anh vào phòng nhé?"

Không được! Mình sẽ bị lộ mất! Ở đó đi làm ơn!

Hastur ngồi trên ghế đưa tay vòng sau eo cô, kéo xát mặt đối mặt với mình. Eli nhìn thấy cảnh đó, cậu há hốc thở một cách mệt nhọc.

Làm ơn dừng lại đi! Đừng lại đi! Tôi không thể... chịu được!

Mình ngu ngốc thật...

Hastur đưa tay kéo cằm của cô đến gần khuôn mặt của anh, một xăng-ti-met nữa thôi môi sẽ chạm môi. Cậu biết mình không nên nghe thêm bất cứ thứ gì nữa, như thế đã quá đủ rồi. Cậu đứng lên, chẳng may cậu bị trượt chân ngay bật đầu tiên.

'RẦM'

Cậu đã nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo. Tiếng trượt chân đó làm cả hai người hoảng hồn, Hastur thấy khó chịu với cảnh tượng này.

"Hastur! Anh nuôi một thằng nhóc con người sao?! Sao anh không nói với tôi? Tôi thấy anh rất lạ từ vài hôm nay, hủy hết buổi hẹn hò với tôi để về chăm sóc cho thằng nhóc con người này sao! Anh hết yêu tôi rồi phải không? Anh là đồ tồi tệ nhất tôi từng biết!"

"Này, em nghe anh giải thích rõ! Đừng vội vàng! Nghe anh!"

Eli gượng chóng tay đứng dậy, chưa hiểu chuyện gì đã bị ăn một cú tát từ cô gái.

"Tất cả là tại ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Tên nhóc thối tha này!"

Vẫn chưa kịp hoàn hồn, máu vẫn còn vươn vẫy đầy sàn, mặt vẫn còn dính máu còn nghe được có người muốn giết mình. Số phận thật nghiệt ngã.

Cậu đưa mắt nhìn người trước mặt. Cô tức giận sao? Haha, tôi có làm gì sai chứ...

"Ngươi bị mù sao? Haha, trẻ khuyết tật à? Để ta làm cho cậu bị khuyết tật phần dưới luôn nhé? Rồi ngươi sẽ không thể làm gì với Hastur yêu dấu của ta được không nhỉ?"

"Đủ rồi! Em về đi, tôi sẽ xử lí em ấy!"

Hastur cất lên với đầy chất giọng khàn khàn, mặt có vẻ nghiêm túc. Hôm nay chắc cậu sẽ bị anh bóp chết mất.

Cô hất nước vào mặt cậu, xem như nó là lời tạm biệt cho linh hồn nhỏ bé của cậu trước khi bị anh bâm ra.

...

Bây giờ chỉ còn hai người, ngoài trời đã đổ xuống những hạt mưa lắc tắc. Tiếng sấm sét đùng đùng bên tai. Cậu và anh đứng cách nhau không xa, chẳng ai dám nhìn măt nhau. Tay chân cậu rung lên vì lạnh, những vết thương ấy càng chảy nhiều máu. Cứ như thế này cậu sẽ lạnh mà chết hoặc chết do thiếu máu.

Anh có vẻ không hề tức giận một tí nào, ngược lại anh đang suy nghĩ gì đó.

...

Anh đảo mắt, chợt đi đến chỗ cậu. Anh càng đến, cậu càng lùi. A hết đường rồi. Cuộc đời mình xem như chấm dứt.

Cậu nhắm chặc hai mắt, không biết anh sẽ làm gì với mình. Nhưng cậu vẫn rất sợ anh.

Ơ... mình đang bay bỏng ư? Chắc mình bị ăn rồi nhỉ...?

Cậu chầm chạm mở từng con mắt. Ể? Cậu đang được Hastur bế sao? Cảnh tượng này xấu hổ chết đi được! Hai má cậu đỏ ửng lên. Tim đập thình thịch thình thịch liên hồi.

"X-xin...xin lỗi Ngài, Thần Chủ..."

Anh không đáp lại. Đặt cậu ngồi trên giường, dùng hộp trị thương để băng bó tạm thời cho cậu.

"Cảm ơn Thần Chủ..."

Hastur quẳng cho cậu một bộ đồ khác, bộ đồ cậu mặc ướt sửng cả rồi.

"Ngày mai ta sẽ gọi Emily đến để trị thương cho ngươi. Đừng làm hở các vết thương đấy, ta chỉ băng bó sơ cho ngươi"

"Vâng..."

Hơi thở hổn hển của cậu càng lớn dần, người cậu toát ra nhiều mồ hôi. Không được, cậu đã bị sốt.

Anh đành phải trông cậu tối nay, thật vất vả để chăm lo cho một con người mà.

Trời đã khuya, cơn mưa đã dừng lại rồi. Hastur vẫn còn thức, cậu có một chút trở mình về hướng anh.

"Eli... ngươi còn thức không? Ta xin lỗi, ta đã giấu ngươi về cô ấy. Ta biết cô ấy rất ghét con người và ta nhốt ngươi ở trong phòng đều có lí do cả. Ta thật tồi đúng không? Ta làm cho cậu phải chịu nhiều đau khổ như vậy, ngươi vẫn cứ đuổi theo ta mỗi ngày. Ngươi thật khó hiểu quá đấy, Eli"

Cậu vẫn chưa hề ngủ, cậu nghe được tất cả những lời nói của anh. Cậu chạp chờn ngồi dậy.

"Em xin lỗi Thần Chủ. Em đã làm sai quá nhiều khiến Thần Chủ khó chịu. Thần Chủ, em muốn làm gì đó để làm hài lòng Ngài. Thần Chủ muốn em làm gì không?"

"Ta... à ùm...ngươi...-"

Chưa nói hết câu, bờ môi của anh đã bị chặn lại bởi cánh môi mềm của cậu.

"Thần Chủ tha lỗi cho em nhá! Đôi môi của Thần Chủ dễ thương quá nên em..."

Nói xong, cậu trùm chăn lại cuộn tròn.

Á! Mình vừa làm gì vậy?! Mình hôn Thần Chủ! Ôi mịa ơi! Con đã làm gì vậy!

Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, anh vừa được Eli hôn sao?

Hmm...

Sáng ra, cả hai chẳng ai dám nhìn mặt nhau.

[HasEli] [IdentityV] Thần Chủ Em Muốn Được Bên Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ