Chương 4

411 45 2
                                    

Tại dinh của Hastur.

Eli nhốt mình trong căn phòng dưới cái nắng chói chang từ cửa sổ rọi vào trong, xung quanh chỉ là bốn bức tường, thật là chán nản đúng không?

'Cót két'


Tiếng cửa vang lên từ dưới tầng. Hastur đã về rồi. Cậu vẫn còn cảm giác sợ hãi cái con người to lớn đầy xúc tu kia. Nhìn thôi đã muốn ra quần.

Hẳn là anh mở cửa vào phòng cậu. Dùng xúc tu ẩm ướt ấy nhấc bổng cậu lên.

"Ngươi đã bỏ gì vào cái bao tử kia chưa?"


Giọng anh khàn đặc, lại còn tỏ ý quan tâm. Nghe thôi đủ khiến người ta sợ bỏ chạy rồi.

Eli nuốt nước bọt, ấp a ấp úng nói gì đó. Anh cũng chẳng nghe rõ được cậu nói gì. Chưa gì, cái bụng của cậu đã kêu lên. Cậu ngượng ngùng vì cái bụng này lại kêu trước mặt Thần Chủ của cậu.

Ôi muốn độn thổ cho rồi!

Anh đặt cậu xuống, đưa cho cậu một dĩa thức ăn. Cậu đón nhận nó trong cái sự ngại ngùng ấy.

"Thần Chủ...Cảm ơn...Ngài"

Anh gác chuyện đó, bước về phòng. Nằm trên chiếc sa-lon yêu quý của mình sau một buổi sáng mệt mỏi. Người anh rã rời. Chọp mắt được một lúc, anh bị đánh thức bởi cậu nhóc, Eli.

Cậu tò mò anh đang làm gì trong phòng. Cậu tùy tiện mở cánh cửa nhẹ nhàng, đập vào mắt cậu là một căn phòng đầy giấy và mực (mực từ xúc tu vấy bẩn) còn có những tấm hình của một người phụ nữ xinh đẹp (không rõ là ai). Trên tường dưới sàn đều có.

Tiếng 'cót két' từ cánh cửa là anh thức giấc, anh chợt nhận ra cậu đã phạm điều cấm kị mà anh đã đưa ra. Chưa kịp phản ứng, Eli đã bị xúc tu tóm gọn vào một góc tường.

"Ngươi hứa với ta như thế nào?"

"Thần...Thần Chủ... em...!"


Anh càng xiết chặc cậu hơn. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái xúc tu ấy.

"Ta đã bảo ngươi không được tùy tiện vào phòng ta! Ngươi tới số rồi tên nhóc bẩn thỉu!"

"T-Thần Chủ... em xin...xin lỗi Ngài...! Em sẽ... không tái phạm nữa!..
Hãy... thả em ra...! E-em không thở được!"

"Ngươi có cá chắc là không tái phạm nữa?"

"Vâng... em sẽ...k-không tái phạm!"


"Được!"

Chiếc xúc tu quẳng cậu ra ngoài cửa, đóng lại một cách thô bạo. Anh đã cố gắn kiềm chế sự tức giận, nếu không phải là Eli thì anh đã cho cậu vào bụng mình mất rồi.

Về phía Eli. Cậu thở dốc, những vết xẹo quanh bụng hằng lên rất rõ. Những vết thương hở miệng chảy đẫm cả áo. Cậu cố gắng đi đến bồn tắm để rửa sạch vết thương.

Máu cũng đã lau sạch, áo cũng đã giặt xong, Eli bước ra, Hastur đã chuẩn bị để đi đến Trang Viên. Anh không nhìn mặt cậu, bước nhanh xuống tầng rồi lại nhốt cậu trong căn nhà rộng lớn này.

Cậu vào phòng nghỉ ngơi một tí, trong đầu cậu lại hiện lên vẻ mặt của Hastur lúc đó, thật đáng sợ. Một hồi, cậu lại muốn làm gì đó để xin lỗi anh. Cậu cũng có biết một chút về may vá nên cậu sẽ lên ý tưởng may cho anh một chiếc áo.

A, đây rồi. Cậu đã tìm thấy hộp may vá trong nhà anh. Cậu ngồi dưới ánh đèn, may may vá vá từng chút.

Đã 4 tiếng trôi qua, Hastur đã hết lịch nên đã đến lúc phải về nhà. Đến trước cửa, anh vừa mở ra thì một cậu nhóc trên tay cầm chiếc áo từ trên tầng chạy xuống.

Ha..ha..ha!

"Thần Chủ về rồi!"

"..."

Tuy anh không nói lời nào nhưng cũng khá ngạc nhiên khi cậu chạy đến như thế.

"Thần Chủ! Em có may một cái áo thay như lời xin lỗi Ngài!"

Cậu đưa chiếc áo màu xanh dài thược cho anh. Nhìn sơ qua thì nó cũng khá là vừa cỡ với anh. Anh không nói lời nào, cầm hai bàn tay của cậu đưa lên.

"Sao ngươi lại may cho ta? Còn nữa những ngón tay chằn chịt băng thế này"

"Em... chỉ muốn xin lỗi Ngài, Ngài có thể bỏ qua cho em không?"

Một tiếng "ừm" vang lên nho nhỏ bên tai cậu. Nó khiên cậu vui mừng như được mùa.



Ngày hôm sau.

"Quý ông Hastur nay đã thay đổi phong cách rồi à?"

[HasEli] [IdentityV] Thần Chủ Em Muốn Được Bên Ngài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ