CHƯƠNG 1:XUYÊN KHÔNG

211 10 0
                                    

CHƯƠNG 1:XUYÊN KHÔNG

Họ nói tôi may mắn khi được sinh ra trên thế giới này,nói tôi có thứ mà họ không thể có.Từ nhỏ làm một tiểu thư ngậm thìa vàng, gia đình cưng chiều hết lực,giỏi giang xinh xắn,ăn xung mặc sướng.Họ biết sao,họ hiểu sao?Ha...nực cười làm sao...

Một cô gái nhỏ ngồi trên sân thượng của trường học đung đứa đôi chân trắng nõn không đi giày của mình.Cô ngửa mặt lên,những tia sáng mặt trời chiếu rọi lên ngũ quan xinh đẹp thập phần của cô.Mái tóc đen dài đến eo,bỏ xõa cùng với chiếc váy trắng bó lấy eo nhỏ gầy của cô.Mặc dù cô chỉ là một hài tử 13 tuổi nhưng khí chất và thân hình khiến cô nhìn lại giống như một thiếu nữ dịu dàng.

Đáng tiếc, chẳng ai có cơ hội ngắm nhìn cô gái xinh đẹp này một lần nào nữa...

Môi cô khẽ cong lên một nụ cười nhẹ,mi mắt cô khép lại ,giữa không trung một thân ảnh màu trắng rơi xuống,nam sinh nữ sinh phía dưới hét lên,tiếp đến là những lời bàn tán sôi nổi,ý thức cô dần mờ nhạt,kí ức như những mảnh vụn vỡ tan hiện lại trong đầu cô.

Sinh ra đã là một công chúa ngậm thìa vàng thì đã sao?Cô đã làm gì sai?

Tất cả bọn họ đều nói tôi nhờ vào bố mẹ nên đi cửa sau vào trường danh giá,nhờ bố mẹ nên tôi lấy giải nhất âm nhạc,nhờ bố mẹ tôi lấy được giải thưởng văn học quốc gia,..Tất cả,tất cả đều quy chụp sụ cố gắng của tôi vào bố mẹ tôi.Ha...

Còn bố mẹ tôi,cả ngày chỉ biết ném cho tôi một đống tiền để tiêu xài,rồi cả hai người họ không kiêng nể gì đem người tình bên ngoai của mình về.Họ luôn lừa tôi...

Từng tiếng nói vang lên trong đầu cô: " Tiểu Ca,làm bạn với tớ được không?"

"Tiểu Ca,giúp tớ luận văn với!!"

"Tiểu Ca,dạy tớ chơi nhạc cụ được không?"

"Tiểu Ca..."

"Tiểu Ca..."

......

"Tiểu Ca, tớ thích cậu,làm bạn gái tớ được không?"

"Tiểu Ca, cậu muốn ăn gì?"

"Tiểu Ca, cậu ốm sao?"

.....

Tất cả các người đều lừa tôi,giả vờ yêu thương tôi,các người chỉ muốn tiền của bô mẹ tôi.Tôi hận các người,hận kẻ sinh ra tôi,hận tất cả kẻ muốn tiếp cận tôi.Ý thức của cô biến mất,thế giới tối sầm trước mắt cô...

.....

"Phụ thân,mẫu thân em gái lại ngủ rồi sao?"

Tiếng nói lanh lảnh của một hài tử vang khắp gian nhà,ánh sáng bất chợt chiếu vào mắt cô khiến cô nhíu mày,cô nhìn liếc nhìn cảnh tượng xung quanh,mọi thứ thật khác lạ.

Một thân hình to lớn chắn trước mặt cô,một cô gái khoảng hơn 10 tuổi, mái tóc xanh lục đang chớp mắt nhìn cô,bỗng cô la lên: " Mẫu thân, em gái dậy rồi!Em gái dậy rồi!Cô có thể chơi cùng em gái được không?"

Em gái?

Là đang nói cô sao?

Định hình một lúc cô mới nhận ra bản thân mình đã sống lại.Cô thở hắt một hơi.Sao không để cô chết đi?Thế giới đúng là buồn cười,cô thực chẳng muốn tiếp tục sống nữa mà!

Sao không để cô chết đi?Thế giới đúng là buồn cười,cô thực chẳng muốn tiếp tục sống nữa mà!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


ĐẤU LA ĐẠI LỤC:PHƯỢNG CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ