CHƯƠNG 12: ÁM KHÍ - ĐƯỜNG TAM

110 7 0
                                    

CHƯƠNG 13: ÁM KHÍ - ĐƯỜNG TAM

Sáng sớm.

Phượng Ca thức dậy rất sớm liền đi dạo một vòng quanh học viện,cô đi qua khu khảo sát ngày hôm qua thấy Đường Tam nhặt lại những cây châm nhỏ cỡ cây kim trên đất.

Đường Tam cũng thấy cô lên tiếng chào hỏi: "Phượng Ca ngươi dậy sớm vậy sao? Ngươi ở khu nào vậy,hôm qua bọn ta tìm không thấy ngươi a!"

"Ừm.Ngươi đã qua?." Phượng Ca nhạt miệng đáp lại hắn một tiếng rồi liếc nhìn những cây châm cắm ở dưới đấy.Thoáng nhìn rất hỗn loạn nhưng nhìn kĩ đều thấy ra quy luật.Những cây châm này bị đánh bật ra bởi một người.Hơn nữa nhìn những vết tích bị cắm sâu xuống có thể thấy uy lực của cây châm rất mạnh.Giống như...dùng thứ gì đó... để bắn ra.Phượng Ca đột nhiên nghĩ đến một thứ: súng!

Phượng Ca chỉ vào những cây châm hỏi hắn: "Ngươi dùng thứ này để qua khảo hạch"

Đường Tam cầm cây châm lên hướng về phía Phượng Ca giọng nói mang vài phần tự tin ngạo nghễ và thành tựu: "Đúng vậy!Ta gọi nó là ám khí"

Ám khí?Thế giới này không có thứ như vậy.

Phượng Ca nhận lấy cây châm quan sát kĩ thì thấy một lớp màu tím trên thân.

"Là độc!"

"Ngươi có thể nhìn ra sao?"

"Đây là độc rắn Mạn Đà La Xà"

Đường Tam rất bất ngờ khi cô gái đọc được tên loại độc mà hắn sử dụng nhưng so với những điều mà hắn thấy ở cô gái này hôm qua thì việc nhìn và nhận biết được độc không quá kì lạ.

"Ngươi thật tinh mắt!"

Phượng Ca không quan tâm lời tán thưởng của hắn mà hỏi tiếp: "Ngươi làm thế nào mà đem độc rèn vào trong châm này"

Châm của Đường Tam có hai đầu nhọn nhô ra như mũi tên,tuy nhỏ nhưng đỗ cứng cáp lại rắn chắc lạ thường,đây là do thợ rèn rất giỏi mới có thể tạo ra,độc tố ở trên châm không phải được bôi vào mà được dùng bằng thủ pháp nào đó đưa vào trong quá trình rèn.Vậy nên Phượng Ca mới nói là "đem độc rèn vào châm".Sống 11 năm ở thế giới này cô chưa từng biết được có thứ như vậy tồn tại,trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Đường Tam hơi bất ngờ trước câu hỏi của Phượng Ca,ngữ điệu của nàng rất chắc chắc khi nói rằng đem độc rèn vào châm.Hắn hỏi lại nàng làm thế nào biết được.Phượng Ca giải thích một lượt cho Đường Tam.Hắn trong lòng rất tán thưởng Phượng Ca.Kiến thức của nàng rất phong phú,con mắt tinh tường quan sát và phân tích rất chính xác về cây châm của hắn.

"Kiến thức của ngươi thật phong phú"

Ai tiếp xúc với cô rồi đều nói như vậy.Cô cũng không thấy lạ, mà cho rằng đây là điều đương nhiên.

"Ừm"

"Về thủ pháp chế tạo ta không thể nói với ngươi"Đường Tam lấy trong không gian một chiếc vòng nạm trên đó rất nhiều cây châm giống hệt những cây châm trên đất. "Đây là một trong những ám khí của ta.Ta gọi nó là tụ tiễn"

Phượng Ca quan sát chiếc vòng,từng chi tiết đều rất tinh xảo,đòi hỏi độ khó vô cùng cao.Vậy mà hắn lại làm được đến trình độ này.Phượng Ca không khỏi khen một tiếng:

"Rất tinh xảo"

Đường Tam nở một nụ cười đầy tự tin tiếp tục thu hết những ám khí còn sót lại.Phượng Ca cũng giúp hắn thu thập đồng thời cũng quan sát kĩ hiện trạng phán đoán ra thế cục của chiến đấu của ngày hôm qua.Tên này chỉ chiến đấu một mình mà không có người khác trợ giúp,thời gian khoảng một nén hương,thủ pháp chủ yếu hắn sử dụng không phải hồn kĩ mà là công pháp. Sử dụng công pháp để chiến đấu vượt cấp luôn là điều đúng đắn,rất giống cô.Nếu trong lúc chiến đấu cô bộc lộ hết sức mạnh công pháp mà mình lĩnh ngộ được thì cho dù không thắng được Triệu Vô Cực nhưng hắn cũng phải ăn quả đắng,nhưng cô không muốn bộc lộ sức mạnh này ra.Cô muốn đặt cược vào trình độ thôi miên của mình một chút.

Phượng Ca quan sát ngoại trừ tụ tiễn ra Đường Tam còn sử dụng hai loại ám khí khác nữa nên mới chế ngự được Triệu Vô Cực trong thời gian một nén hương.Nhưng cô không rõ hai loại đó có hình dáng như thế nào.Qua nói chuyện hắn hẳn không muốn nói nhiều về ám khí nên cô cũng không tiện nhiều lời.

Giúp Đường Tam nhặt lại ám khí xong cô liền tạm biệt hắn và tiếp tục dạo quanh học viện.Khi đến khu nhà ăn thì đã thấy mấy người cùng khảo nghiệm với cô hôm qua đều đang ở đó ăn sáng.

ĐẤU LA ĐẠI LỤC:PHƯỢNG CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ