CHƯƠNG 24: TIẾN CẤP - RỪNG TINH ĐẨU (1)

94 7 0
                                    

CHƯƠNG 24: TIẾN CẤP - RỪNG TINH ĐẨU (1)

Nghe vị Long thúc khuyên nhủ, hai người như an tâm phần nào, Thất Bảo Lưu Li Tông cũng không dễ chọc vào, bên đó cũng sẽ biết kiềm chế.

Long thúc tiến về bàn trà nhấp một ngụm, ngồi xuống nói tiếp:
"Phong Trí, ngươi mau nói nàng ta lấy điều kiện gì để trao đổi với Lưu Li Tông? "

"Là một loại thuốc độc! "

"Thuốc độc? " Long thúc cùng Kiếm thúc nhíu mày.

"Có gì đặc biệt? "

"Một loại độc có linh tính riêng nghe theo lệnh chủ nhân, tức người hạ độc để phát tác. Nói đơn giản thì chỉ cần một ý niệm của người hạ độc thì người bị nhiễm độc sẽ phát tác mà chết bất đắc kì tử. Ngoài ra còn có một bộ công pháp do người của Ám Dạ Tông chỉnh sửa vô cùng thích hợp với thể chất đệ tử của Tông môn chúng ta."

"Có loại thuốc độc như vậy?"

"Ngươi đã xem qua bộ công pháp đó rồi?"

"Vâng!" Linh Phong Trí trả lời."Thuốc độc cũng được thử nghiệm, lời cô ta nói là thật! "

Long thúc chậc lưỡi: "Điều kiện đúng là không tồi.Tuy nhiên...vũng bùn này...không thể lún vào."

"Nói đi cũng phải nói lại,mặc dù không quá tin tưởng vào nàng ta nhưng không khỏi không khen ngợi. Lời đồn đầu tiên về nàng ta đó là ma nữ một mình một kiếm quét sạch một gia tộc có thù oán với nàng,sau thành lập nên một tổ chức nhỏ trong giới ngầm. Vài năm sau lại thành lập một Tông môn, trong vòng 5 năm ngắn ngủi,cái tên Ám Dạ Tông khiến các tông môn khác phải e dè.Năm nay cũng chỉ hơn 30 tuổi đã là một Hồn đấu la.Bản lĩnh này không thể coi thường được.Nàng ta rất đáng được tán thưởng đấy!"

"Còn nhớ sự kiện 3 năm trước không? Mười gia tộc đứng về phía Võ Hồn Điện,vài ngày ngắn ngủi liên tiếp bị ám sát, chẳng mấy chốc cả mười gia tộc bị truy quét giết sạch tất cả không để lại bất kì chứng cứ gì.Mà kẻ cầm đầu cuộc truy quét ấy tên là Lôi Anh, một thuộc hạ thân cận của Tiêu Lam. Lúc đó không ai tra được là tổ chức nào làm, một thời gian dài sau đó các thế lực âm thầm điều tra. Biết được cái tên Lôi Anh này nhưng không ai có thể kết tội chúng. Điều này lại khiến ta tán thưởng đệ tử của Ám Dạ Tông."

Vị Kiếm thúc vẫn nhíu chặt đôi lông mày :"Mặc kệ cô ta là người như thế nào, ta vẫn lo lắng cho nha đầu Dung Dung..."

Long thúc không nói gì tiếp tục thuởng thức li trà của mình. Ba người cứ ngồi im lặng như vậy...

***

Quay lại học viện Sử Lai Khắc.

Sáng sớm trong văn phòng của viện trưởng Phất Lan Đức, hai bức thư được đặt trên bàn hắn một cách trịnh trọng.Hắn nhìn vào hai bức thư mà nhíu mày.

Một bức là thư của Thất Bảo Lưu Li Tông mong muốn bảo vệ cô công chúa nhỏ của họ. Thất Bảo Lưu Li Tông sẽ hết lòng hậu tạ.

Một bức khác không biết tên người gửi, hắn chỉ biết đó là thư đến từ gia tộc của Phượng Ca. Trong thư viết: Muội muội ta đã gia nhập học viện Sử Lai Khắc, kính mong quý học viện giúp đỡ cho con bé. Đây là một chút quà mọn của ta gửi đến học viện.

Kèm theo bức thư là một chiếc nhẫn không gian. Phất Lan Đức nhỏ máu nhận chủ xem đồ trong không gian đó. Khiến hắn vô cùng sửng sốt, bên trong có rất nhiều kim hồn tệ cùng với nhiều loại thuốc quý hiếm đắt đỏ.

Món quà mọn này đúng là xa xỉ quá mà.

Cuối cùng của bức thư in một bông hoa Tường Vi màu đỏ, bên cạnh là một chữ Tiêu thanh thoát xinh đẹp múa trên trang giấy...

...

Bởi vì buổi học tối hôm qua kết thúc muộn nên buổi sáng này các đệ tử của Sử Lai Khắc vẫn còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức cho tới giờ học buổi chiều.

Phượng Ca sau khi gặp mặt Lôi Anh cũng nhanh chóng trở về phòng mình tu luyện. Cô muốn nhanh chóng đạt cấp Hồn Tôn để ra khỏi học viện thu thập một chút chuyện của Tông môn. Cho tới tận trưa cô mới bước khỏi giường, từng cơ bắp trên thân thể cô đau đớn rã rời, mái tóc xanh lẫn quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Cô đã dùng thuốc để kích thích cưỡng chế thăng cấp. Đó là một loại thuốc mà cô tốn công nghiên cứu và điều chế. Cô đã tiến cấp Hồn Tôn thành công nhưng quá trình vô cùng đau đớn. Cô cảm tưởng bản thân vừa sống lại từ cõi chết vậy. Đau đớn mà nó mang đến không phải là vết thương ngoài da mà là sự đau đớn từ trong kinh mạch khiến cô chết đi sống lại.

Phượng Ca bước xuống giường hít thở yếu ớt bước vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.Dường như cơn đau cũng đã dịu đi một chút. Buổi chiêu còn có tiết học nên cô nhanh chóng sắp xếp một chút rồi bước ra khỏi phòng.

Phượng Ca hơi sửng sốt, trước mặt cô là một cô gái tóc ngắn màu hồng trông khá tiều tụy. Có lẽ là thức trắng đêm. Vừa nhìn thấy Phượng Ca bước ra ngoài cô gái ấy hơi lúng túng rồi đưa cho Phượng Ca một chiếc túi, trong đó có rất nhiều Kim Hồn tệ và một con Dao găm.

Không nghi ngờ, đây là Linh Dung Dung. Còn cái túi cô ta đang cầm chính là số tiền dùng để đổi mạng của Linh Dung Dung và con dao găm.

"Ta... Cái này... của ngươi! Ta... không muốn chết, cũng không muốn cô đơn không có bạn. Ta... Ta...xin lỗi... "

Phượng Ca hơi mỉm cười nhận lấy cái túi :"Đừng xin lỗi ta. Ngươi nên xin lỗi bọn họ. "

"Bọn họ" ở đây hiển nhiên là chỉ nhóm Đường Tam, Tiểu Vũ,...

"Đến giờ vào lớp rồi. Mau đi thôi! "





ĐẤU LA ĐẠI LỤC:PHƯỢNG CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ