CHƯƠNG 11: MÃ HỒNG TUẤN - TÀ HỎA PHỤNG HOÀNG

109 9 0
                                    

CHƯƠNG 12: MÃ HỒNG TUẤN - TÀ HỎA PHỤNG HOÀNG

Có lẽ ban đêm khiếm người ta hoài niệm quá khứ, tâm trạng của cô có vẻ không ổn định.

Mà một màn này lột hết vào mắt một tên mập đang đi kiếm đồ ăn khuya. Hắn nhảy lên nóc nhà bước về phía cô, chìa cho cô một chiếc bánh bao chay.

"Ngươi buồn sao.Ăn chút sẽ đỡ hơn đó"

Phượng Ca nhìn chiếc bánh bao ròi lại nhìn đống đồ ăn phong phú trên tay hắn,khóe miệng giật giật.

Cái tên này không phải là do không thích bánh bao chay nên ném cho mình đó chứ?

Phượng Ca nhận lấy chiếc bánh bao miệng lẩm bẩm: "Chắc chắn là vậy rồi!"

"Hả?Ngươi nói gì?" Tên mập hỏi.

"Không có gì!Cảm ơn ngươi!"

"Ngươi là học viên mới nhập học sao?Tên ngươi là gì?Cấp bậc bao nhiêu?Ta tên Mã Hồng Tuấn là học sinh ở đây,vũ hồn Tà Hỏa Phụng Hoàng"

"Tà Hỏa Phụng Hoàng...biến dị hỏa diệm??" Phượng Ca cao giọng mang theo sự bất ngờ.

"Ngươi biết sao?"

"Một chút!"

"Ta tên Phượng Ca 11 tuổi,võ hồn Điệp Thần,vừa thông qua khảo nghiệm hôm nay"

"Úc ãy ông ươi ất uồn a!Ươi ớ à ao?"(lúc nãy trông ngươi rất buồn nha,ngươi nhớ nhà sao). Tên mập miệng vừa nhồm ngoàn thức ăn vừa hỏi Phượng Ca.

Phượng Ca thu hết tâm tình của mình lại vào trong,biểu cảm trên khuôn mặt nhạt nhạt không quan tâm đến tên mập.

"Không"

"ật ao?" (Thật sao)

"Ừm"

Nhồm nhoàm!

"Ngươi có thể im lặng một chút không hả?Không!Ngươi nên biến ra chỗ khác ăn đồ ăn của ngươi!"

"Ta ăn xong rồi!" Tên mập phủi phủi tay nhìn sang Phượng Ca

"Ngươi ít tuổi hơn ta,xưng hô phải đúng lễ nghĩa nha!Gọi ta một tiếng ca ca đi.Ta không ngại có thêm một nghĩa muội xinh đẹp như ngươi đâu.

Khóe miệng Phượng Ca giật giật.Cái tên này ăn xong liền lắm miệng sao?

Phượng Ca bình tĩnh trả lời hắn: "Không hứng thú"

"Ngươi nhận ta làm ca ca chẳng phải sẽ hời thêm một ca ca sao.Nhập học liền có một ca ca bảo hộ ngươi,ta rất mạnh đó.Balabala..."

Phượng Ca dường như đã mất bình tĩnh với tên này.Đưa chân đá bay hắn rồi quay về phòng.

"Ngươi cút cho ta.Tên mập dở hơi"

Trở về phòng,trên tay cô vẫn còn chiếc bánh bao chay mà Mã Hồng Tuấn đưa cho.Cô nhìn một lúc bất giác lại nghĩ đến tỉ tỉ Phượng Hoa của cô.Trước đây tỉ tỉ của cô cũng rất ham ăn,đem một đống đồ ăn đến chỗ cô nhưng chỉ cho cô mỗi chiếc bánh bao chay.Tỉ tỉ cô cũng nói năng rất hùng hồn,nói rất nhiều khiến cô đau đầu...

Phượng Ca ngẩn người một lúc rồi đem chiếc bánh bao bỏ vào thùng rác,ăn chút đồ ăn lót dạ cô mang theo rồi đi ngủ.Một ngày nay cô rất mệt mỏi,cô không muốn làm gì nữa.

Phượng Ca ngủ rất sâu,cũng không biết bao lâu rồi cô mới có một giấc ngủ như vậy....

ĐẤU LA ĐẠI LỤC:PHƯỢNG CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ